Friday, October 13, 2017

Những Khám Phá của Y học và Phát Minh làm Thay Đổi Thế Giới

 1.
Edward Jenner 1749 - 1823 sanh, làm việc và mất tại Berkeley vùng nông thôn miền Tây nam của Anh, thọ 73 tuổi. Bác sĩ Jenner là người đầu tiên tìm ra vaccine năm 1796 và vaccine đó ngừa được bịnh đậu mùa.
Vaccine được điều chế từ đậu mùa vô hại của bò, nhưng nó đem lại cho người sự miễn nhiễm của bịnh đậu mùa do siêu vi khuẩn Variola gây ra.
Jenner được coi là cha đẻ của miễn dịch học. Khám phá của ông được cho là đã cứu được nhiều sinh mạng hơn bất kỳ ai khác. Hiện thời, bịnh đậu mùa coi như đã bị diệt tận.
Năm 2002, tên của ông được đặt vào danh sách 100 người Anh vĩ đại nhứt do đài BBC tổ chức và do dân chúng bình chọn.
*vaccine từ chử La-tinh vaccinus dịch nghĩa "có nguồn gốc từ bò".
Ngày nay có ít nhứt 24 loại chủng ngừa quan trọng để bảo vệ con người như đậu mùa, phong đòn gánh, bại liệt trẻ em poliomyelitis, quai bị, sởi, cúm influenza, ho gà pertussis, viêm màn não enzephalitis, viêm phổi pneumokokken, cúm dạ dày do rotavirus gây ra, bịnh chó dại, dịch hạch, bạch hầu, hepatitis A/B, ung thư cổ tử cung, meningokokken A,C, sốt rét.
2.
Sir James Young Simpson, sanh 1811- mất 1870, thọ 58 tuổi. Bác sĩ sản khoa, người Scotland miền Bắc của vương quốc Anh. Ông là nhân vật quan trọng trong lịch sử y học, đã khám phá ra tính chất gây mê của Chloroform.
Bắt đầu năm 1847 Chloroform được sử dụng để gây mê, làm giảm đau cho phụ nữ khi sanh và trong những cuộc giải phẩu.
 3.
Vị cứu tinh của những bà mẹ, Ignác Philipp Semmelweis sanh 1818 tại Hungary - mất 1865 tại Áo, thọ 47 tuổi. Ông là bác sĩ giải phẩu và bác sĩ sản khoa, người khám phá ra mối quan hệ giữa việc sử dụng chất khử trùng và sự cải thiện tỷ lệ sống sót của phụ nữ khi sanh cũng như khử trùng đồ mổ và chổ mổ thì tỷ lệ bịnh nhân bị nhiễm trùng sẽ xuống thấp.
Trong suốt cuộc đời, những phát hiện của ông không được đồng nghiệp công nhận, cho đó là "giả thuyết nghịch lý, điên rồ", họ cho rằng vệ sinh khi sanh và khử trùng đồ mổ là chuyện làm phí thời gian. Nhiễm độc là do khí độc, không khí mang vi trùng tới.
Tháng 7 năm 1865, ông bị ba bác sĩ đồng nghiệp không có sự chẩn đoán bịnh lý nào, cùng ký giấy chuyển bắt buộc ông phải lưu trú tại nhà thương điên ở Doebling gần Vienna. Một số nguồn tin cho rằng, ông đã bị như vậy là vì âm mưu của đồng nghiệp hại bởi vì ông đã nhiều lần cố gắng thuyết phục họ về sự đúng đắn của những phát hiện của ông bằng văn bản, nhưng ông luôn bị họ từ chối, họ làm theo phương pháp cũ (không sát trùng). Ông định sẽ viết thư ngỏ công khai để tố cáo quan chức cao cấp trong ngành y khoa, sản khoa không áp dụng kiến thức về vệ sinh. Hai tuần sau khi nhập viện, ông mất ở bịnh viện tâm thần mà nguyên nhân không giải thích được.
Năm 1963 người ta cho quật mộ để khám nguyên nhân, nhưng sau đó kết quả tường trình vẫn là những điều mâu thuẫn, không có kết quả chính xác. Người ta nghi ngờ, ở bịnh viện tâm thần ông đã bị bác sĩ điều trị một cách tùy tiện, sau đó họ giết người để bịt đầu mối.
Semmelweis để lại một quyển sách duy nhứt, xuất bản vào năm 1861 "Nguyên nhân, khái niệm và cách phòng ngừa bịnh sốt hậu sản".
Nhưng khám phá của Semmelweis đã được vài bác sĩ thời đó ứng dụng, như Nam tước Joseph Lister (1827-1912) bác sĩ giải phẩu người Anh. Ông đã sử dụng Phenol để khử trùng vật dụng mổ.
* Phenol do nhà Hoá học Friedlieb Ferdinand Runge sanh tại Hamburg miền bắc Đức(1795-1867) khám phá ra vào năm 1834.
Trong những đất nước mà tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, người ta có thuật ngữ đặt theo tên của bác sĩ người Hungary: "Semmelweis-reflex". Thuật ngữ mô tả "sự từ chối ngay lập tức về một thông tin hoặc khám phá trong khoa học mà không cần suy nghỉ hoặc xem xét sự kiện". Trong nhiều trường hợp, những khám phá về khoa học sẽ dẫn đến sự trừng phạt chứ không có một sự công nhận thích đáng cho người khám phá ra nó.
4.
Alfred Bernhard Nobel sanh 1833 tại Stockholm Thụy điển - mất 1896 tại Ý vì bịnh đau tim, thọ 63 tuổi. Ông là nhà hóa học, kỹ sư, nhà phát minh, nhà kinh doanh và nhà từ thiện, là người phát minh ra chất nổ (hổn hợp của nitroglycerin, đất sét).
Một nguyên tố hoá học phóng xạ sản xuất nhân tạo mà nhiều người và nhiều nhóm người từ nhiều nước tranh dành cho là họ đã tìm ra đầu tiên. Năm 1994 nguyên tố được hiệp hội "liên minh quốc tế về hóa học nguyên chất và ứng dụng" cuối cùng quyết định cho mang tên của ông 102-No-Nobelium.
Vì không có con, nên ông để lại di chúc rằng 94% tài sản (6% còn lại tiếp tục đầu tư) lúc đó là 3,85 triệu US$ bao gồm 355 bằng sáng chế, tất cả 90 hãng xưởng, nhà máy, phòng thí nghiệm trên 20 Quốc gia và gia tài của ông sẽ cho vào quỹ, tiền lời của quỹ đó hàng năm đem chia đều nhau trao cho những người có những phát minh mới mẽ làm đều tốt nhứt cho nhân loại về nghành Vật lý, Hoá học, Sinh lý học/Y khoa, Văn học, bảo vệ Hoà bình. Năm 1901 giải Nobel được bắt đầu trao và từ năm 1969 có thêm giải Nobel về Kinh tế học do Ngân hàng quốc gia Thụy điển tặng, trị giá giống như tiền trao của giải chính thức.
Giải thưởng Nobel (trừ giải Nobel Hoà bình) đuợc phát vào ngày giổ của ông là ngày 10 tháng 12 hàng năm tại thủ đô và do vua của Thụy điển trao.
5.
Maria Salomea Sklodowska lấy chồng là Pierre Curie, sau đó đổi tên thành Marie Curie, sanh tại Ba-lan 1867 - mất 1934, thọ 66 tuổi. Nơi bà sanh ra và lớn lên lúc bấy giờ không cho phụ nữ học đại học, nên năm 1891 bà sang thủ đô Pháp nhập học trường đại học nổi tiếng Sorbonne và ra trường với bằng cấp vật lý và toán.
Bà là nhà vật lý học, toán học, hóa học tìm ra nguyên tố, chất phóng xạ có số nguyên tử 84-Po-Polonium và 88-Ra-Radium (trên bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học). Lượng bức xạ của chất này sử dụng để chụp x-quang.
Marie Curie là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel và là người phụ nữ duy nhứt đoạt Nobel cho hai lãnh vực, năm 1903 về Vật lý và 1911 giải Nobel về Hóa học.
Cho đến nay, chỉ có 2 người đoạt hai lần giải Nobel, người thứ 2 là ông Linus Carl Pauling người Mỹ 1954 Nobel Hóa học và 1963 Nobel Hoà bình.
6.
Karl Landsteiner sinh ngày 14 tháng 6 năm 1868 tại Vienna Áo, vào quốc tịch Mỹ năm 1929. Mất ngày 26 tháng 6 năm 1943 vì đau tim trong lúc làm việc tại phòng thí nghiêm "Rockefeller-Institut" tại New York city (thủ đô của tiểu bang N.Y.) thọ 75 tuổi. Ông là một nhà nghiên cứu bịnh học và nhà huyết thanh học, người đã phát hiện ra hệ thống AB0 của các nhóm máu vào năm 1900. Ông đoạt giải Nobel về Y học năm 1930.
Landsteiner phát hiện ra, nếu hoà hợp máu của hai người lại với nhau thì hỗn hợp máu có phản ứng khác nhau, đôi khi chúng đóng cục, đôi khi hỗn hợp của hai người khác lại không. 
Trong quá trình nghiên cứu tiếp theo đó với các dụng cụ tân tiến như kính hiển vi cải tiến, ông cho ra lý thuyết là có nhiều loại máu khác nhau, ông gọi đó là "nhóm máu" và chú thích trên bài tường trình trên bản báo cáo ở hiệp hội bác sĩ Áo năm 1901 giả định rằng có ba nhóm máu tất cả A,B, C (C sau đó đựợc đổi thành 0).
Quan sát của Landsteiner rất đơn giản, hoà hợp máu của những người có cùng nhóm máu thì hồng cầu trong hổn hợp vẫn còn nguyên vẹn. Nếu máu của những người thuộc nhóm máu khác nhau được trộn lẵn, thì hồng cầu sẽ bị phá hủy. Tức là kháng thể sẽ giết chết bất kỳ thứ gì không tương ứng với cấu trúc hồng cầu của chính chúng và các kháng thể của một nhóm máu tuân thủ các kháng nguyên của nhóm máu khác cho ra kết quả là máu sẽ đóng cục.
Ngày "hiến máu thế giới" được tổ chức vào ngày sinh nhựt của ông bắt đầu từ năm 2004.
Năm 1910, hai đồng nghiệp của Landsteiner là Alfred von Decastello-Rechtwehr và Adriano Sturli đã phát hiện ra nhóm máu AB. Người có nhóm máu AB (người nhận phổ quát) chấp nhận hồng cầu của tất cả các nhóm máu khác. Nhóm máu 0 (tài trợ phổ quát) có thể cho tất cả người có các nhóm máu khác.
7.
Kazimierz Zeglen, sanh 1869 tại Ba-lan - mất 1910 là kỹ sư di cư sang Mỹ năm 1890. Ông là người đầu tiên phát minh áo gi-lê chống đạn. Năm 1893 sau cuộc ám sát Sir Carter Henry Harrision, nhà chính trị gia Mỹ đảng Dân chủ, là thị trưởng thành phố Chicago, Bang Illinois, Zeglen bắt đầu sản xuất "áo giáp chống đạn".
Hiện tại, với kỷ thuật và vật chất hiện đại, áo giáp đã không ngừng phát triển để bảo vệ cảnh sát, cảnh sát liên bang và binh sĩ có nhiệm vụ nguy hiểm.
Năm 1970, Richard Davis thành lập "công ty sản xuất áo giáp chống đạn" có tên là "Cơ hội thứ hai".
8.
Stephanie Louise Kwolek (31.03.1923 - 18.06.2014) nữ hoá học gia người Mỹ gốc Ba-lan.
Năm 1946, sau khi ra trường đại học nghành Hóa bà muốn tiếp tục học nghành Y để đạt giấc mơ từ nhỏ là sẽ trở thành bác sĩ để giúp con người. Nhưng vì thiếu tiền đóng học phí bà phải nhận việc tại công ty sản xuất các vật liệu có liên quan đến hóa học DuPont, họ cần tìm một loại sợi tổng hợp để cải thiện lốp bánh xe hơi.
Năm 1964 bà tìm ra chất lỏng pha lê có thể dệt thành sợi tổng hợp và đặt tên Kevlar. Kevlar cứng hơn thép gấp 5 lần nhưng lại nhẹ hơn thép rất nhiều.
Hiện nay có hơn 200 vật dụng làm từ Kevlar như xe chạy trên hành tinh, phi thuyền không gian, dù để nhảy từ phi cơ, vật liệu cất nhà, thành phần của máy bay, dây thắng xe hơi và nổi danh nhứt là áo chống đạn, áo này có tính chất khó cháy và có thể đở đạn thành công với khoảng cách gần 3 mét.. Hiện tại áo giáp này được sử dụng bởi cảnh sát, áo cân nặng 1,3 kg và trị giá 1350 US$.
Tuy phát minh ra Kevlar nhưng bà không giàu từ nó vì bà đã trao bản quyền cho DuPont.
Vinh dự nhứt của bà là một trong 4 người phụ nữ được ghi tên vào danh sách của "National Inventors Hall of Fame" (Hội trường nổi tiếng của những nhà phát minh quốc gia) năm 1994 và "National Women's Hall of Fame" (Hội trường nổi tiếng quốc gia của những người phụ nữ) vào năm 2003.
Câu để lại cho hậu thế của bà: "Tôi nghĩ rằng bạn nên truyền cảm hứng cho giới trẻ để họ tin vào chính họ và không nên sợ khi suy nghỉ vượt khuôn khổ"
9.
Sir Alexander Fleming, sanh 1881 - mất 1955, thọ 73 tuổi. Ông là bác sĩ, nhà sinh vật học, thực vật học, dược sĩ người Scotland, đã khám phá ra thuốc trụ sinh Penicillin năm 1923.
Năm 1941, Penicillin được sử dụng lần đầu trên người để điều trị vết thương bị vi trùng xâm nhập. Trong đệ nhị thế chiến, Penicillin đã cứu rất nhiều chiến sĩ phía đồng minh. Trong ba-lô của họ có liều thuốc Penicillin. Nhà chế biến thuốc đã đăng tờ quảng cáo "Cảm ơn Penicillin, anh chiến sĩ sẽ trở về".
Năm 1944, Fleming được hoàng gia Anh phong tước.
Năm 1945 ông đoạt giải Nobel về Y học.
Năm 1999 tên ông được tạp chí Time đặt vào hàng 100 người quan trọng nhứt trong thế kỷ 20.
Năm 2002 đài truyền hình BBC tổ chức cuộc bình chọn, và ông được dân đặt vào 100 người vĩ đại nhứt của vương quốc Anh.
Hoạt chất của Penicillin tấn công tường tế bào của vi trùng, làm cho tường bị căng thẳng và nổ, vi trùng bị huỷ diệt.
10.
Carl Djerassi sanh 1923 tại Vienna Áo - mất 2015 tại San Francisco California vì bịnh ung thư gan và xương, thọ 91 tuổi. Cha mẹ của ông đều có gốc Do thái, cả hai đều là bác sĩ, cha của ông gốc Do thái Bungary, mẹ Do thái Áo.
Gia đình ông di cư sang Mỹ năm 1939 để tránh bị phát xít giết. Ông là nhà hóa học và nhà văn, cũng là người phát minh ra thuốc ngừa thai.
Từ năm 1960 thuốc được thịnh hành, ban đầu ở Mỹ, sau đó Châu Âu và lan ra khắp thế giới.
 11.
Manuel Elkin Patarroyo Murillo sanh năm 1946 tại một thị trấn nhỏ Ataco nằm ở trung tâm của Columbia, Nam Mỹ. Ông là một giáo sư đại học về bịnh lý học và bác sĩ chuyên về miễn dịch học.
Vào những năm của thập niên 80 thế kỷ 20, ông khám phá một loại thuốc chích ngừa nhân tạo chống ký sinh trùng gây bịnh sốt rét, bịnh mà hàng năm đem cái chết cho khoảng 1,5 triệu người phần đông là người sống vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.
Patarroyo nghiên cứu trong y học tại đại học Quốc gia của Columbia, sau đó ông được học bổng để học tại đại học Yale của Mỹ. Năm 1984 ông sang Đại học Rockefeller và ra trường với bằng bác sĩ Ph.D. Sau khi tốt nghiệp, ông trở về nước thành lập viện miễn dịch học Quốc gia.
Năm 1987 ông phát triển thuốc chích ngừa chống sốt rét có tên là SPf66. Thuốc ngừa này được WHO thử nghiệm tại nhiều nước ở Phi Châu, Nam Mỹ và Thái-lan.
Mặc dù có rất nhiều Công ty dược phẩm muốn mua bản quyền khám phá này của ông với giá nào cũng mua, nhưng ông đều từ chối không bán vì cho rằng bản quyền đó sẽ bị công ty dược phẩm cất vào tủ không bao giờ thấy nó nữa. Bởi vì nếu có thuốc ngừa sốt rét thì còn ai bịnh nữa để họ bán thuốc, để người bịnh phải lệ thuộc thuốc của họ dài hạng, họ chẳng màng đến chuyện con nít, người lớn nghèo không có tiền mua thuốc mắc, thuốc tốt uống thì phải chịu tử vong.
Năm 1995 ông đã trao tặng bản quyền của mình cho WHO-tổ chức y tế thế giới và nhấn mạnh rằng thuốc ngừa đó phải sản xuất tại Columbia để giữ giá thấp.
Nhưng WHO-World Health Organisation đã không sử dụng vaccine ở mức độ rộng rãi khắp thế giới, vì họ cho rằng tỷ lệ ngừa thành công còn quá thấp.
Patarroyo cho rằng những lời chỉ trích tiêu cực của WHO về thuốc ngừa như là một thành kiến chống lại các nhà khoa học của thế giới thứ ba. Tuy nhiên ông đã tiếp tục cải thiện thuốc ngừa của mình và hiện nay vẫn còn chích ngừa cho người dân và trẻ em sống tại vùng rừng núi hiễm trở, vùng thiểu dân sống cô lập của Columbia, nơi mà sốt rét khi trước hoành hành làm hại đến sức khoẻ người dân trầm trọng.
Tuy nhiên không phải cả thế giới đều coi thường những nhà khoa học của những đất nước nghèo.
Năm 1994 ông được trao tặng giải giá trị 50 ngàn Euro do quỹ "Robert-Koch" của Đức và giải trị giá 50 ngàn Euro quỹ tư tổ chức của Tây-ban-nha "Principe de Asturias". Năm 1998 ông nhận được 15 ngàn $ giải của TWAS-Học viện khoa học thế giới, giải hàng năm dành cho những người có thành tích xuất sắc trong lãnh vực nghiên cứu khoa học.
*Heinrich Hermann Robert Koch 1843-1910 là Bác sĩ và nhà vi sinh vật học nổi danh của Đức.
Giải hàng năm của quỹ "Robert-Koch"có giá trị 100 ngàn Euro, nhưng năm 1994 giải chia đôi vì có hai người được tặng. Từ năm 2017, giá trị của giải thưởng được tăng lên 120 ngàn Euro.
*Principe de Asturias dịch Prince of Asturias và cũng chính là Thái tử của Tây-ban-nha. 
 12.
Sir Alec John Jeffreys sanh năm 1950 tại Luton phía bắc Luân đôn. Ông là nhà sinh vật học và di truyền học, là người đầu tiên đã chứng minh và ứng dụng DNA để giúp cảnh sát tìm thủ phạm của những vụ án.
Vào năm 1983 và 1986 ở lảnh địa Leicester có hai cô gái bị hãm hiếp và giết chết. Một thanh niên bị nghi ngờ là hung thủ, bị bắt và bị cảnh sát hỏi cung trong nhiều ngày liên tiếp. Cuối cùng thanh niên đó đã nhận tội, nhưng chỉ nhận đã giết một cô và khi được hỏi đã giết như thế nào thì người này khai lung tung không giống với hiện trường và xác khám nghiệm. Cảnh sát không biết phải làm sao tìm bằng chứng để buộc tội thanh niên này đã giết hai người nên họ đã nhờ sự giúp đỡ của Jeffreys, lúc đó ông đang làm việc tại đại học của Leicester.
Năm 1985 Jeffreys đã khám phá di truyền của dấu tay và công bố phát hiện này trên tạp chí khoa học. Ông cho rằng các đặt tính di truyền DNA có thể chiết xuất từ các mô và chất lỏng của người như máu, nước miếng, tinh dịch. 
DNA deoxynbonucleic acid là phân tử a-xít mang thông tin di truyền. Một phân tử dài, rất phức tạp nhưng chỉ bao gồm 4 chữ cốt a, c, g, t (adenine, cytosine, guanine, thymine). Sự sắp xếp chuỗi của các chữ cốt này sẽ là định nghĩa của hộp tin di truyền trong hạt nhân của một tế bào trong cơ thể con người.
Trên quần áo của hai nạn nhân, cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của tinh trùng của phạm nhân ngay từ năm 1986. Phương pháp của Jeffreys chứng minh được hai điều:
1/ Một thủ phạm duy nhứt đã giết hai cô gái.
2/ Nghi phạm không phải là thủ phạm.
Năm 1987, tại Leicestershire người ta đã tổ chức săn lùng thủ phạm qua cuộc thử nghiệm DNA của tất cả đàn ông sinh sống trong vùng. Cuối cùng, thủ phạm Colin Pitchwork đã bị bắt và hắn thú nhận ngay. Trước đó hắn đã cố lừa gạt cảnh sát bằng cách nhờ bạn cầm thẻ căn cước của hắn đi làm thử nghiệm DNA-screening.
Thử nghiệm DNA đã cứu được nhiều người vô tội khỏi ngục tù cũng như bắt được nhiều tội phạm. Ở Mỹ, hàng trăm tù nhân vô tội đã được thả nhờ phương pháp thử DNA này, như Keith Allen Harward được thả sau 33 năm tù vì hội hãm hiếp giết người. Thí dụ khác Freddie Peacock bị buộc tội hãm hiếp năm 1977 phải chịu án 20 năm tù, cách đây vài năm danh dự của ông được trả lại khi thử DNA thì chứng minh được ông vô tội.
Năm 1994, Jeffreys được nữ hoàng Anh phong tước.
 13.
Bịnh tiểu đường được khám phá bởi bác sĩ Hy lạp Aretaios Kappadodien khoảng 100 năm sau công nguyên.
Trước đây, người bịnh tiểu đường chỉ có một cách duy nhứt để điều trị bịnh bằng chế độ ăn kiêng. Một ngày họ chỉ được ăn vào khoảng 500 calô và không được ăn chất có bột. Hậu quả của phương pháp này khiến cho người bịnh tiểu đường bị suy dinh dưỡng trầm trọng và đòi hỏi họ phải có sức mạnh của ý chí, vì vậy rất ít bịnh nhân có thể duy trì chế dộ ăn ít như vậy trong một thời gian dài.
Bác sĩ sinh lý học và giải phẩu học người Gia nã đại Frederick Grant Banting (1891-1941) nghiên cứu về bịnh tiểu đường và phát hiện chất hóc môn từ tuyến tụy có thể điều hoà khối lượng đường trong cơ thể và ông tìm cách để tách ly nó để tiêm cho người bịnh. Ông cần một cận sự và một phòng thí nghiệm.
John James Richard McLeod lúc đó là giám đốc trường đại học y khoa tại Toronto (Gia nã đại) đã giới thiệu Charles Herbert Best (1899-1978) sinh viên y khoa chuyên ngành sinh học làm cận sự và giành riêng cho họ một phòng thí nghiệm của trường.
Năm 1921 Banting và Best đã cô lập được chất hóc môn insulin của một con chó và chích cho con chó khác bị tiểu đường và diều trị thành công. Sau đó họ trích insulin từ bò con nhưng chưa chích cho người được vì trong đó có chất protein độc. Nhờ có bác sĩ sinh học James Bertram Collip nghiên cứu ra phương pháp để cô lập chất độc thành công. Vào năm 1923 thuốc chích công nghệ bắt đầu sản xuất để giúp người bịnh tiểu đường.
Insulin chất kích thích tố của Tuỵ cần thiết cho việc chuyển hoá tinh bột.
Năm 1923 Banting lúc đó 32 tuổi (người đoạt giải Nobel trẻ nhứt trong nghành y) và Macleod được giải thưởng Nobel về y học. Banting phản đối vì ông cho rằng Best và Collip cũng đóng góp và có công trong việc khám phá này, nhưng phản đối ấy không thành công. Tuy nhiên Banting đã chia nữa số tiền thưởng cho Best và hai người tiếp tục nghiên cứu về chủ đề bịnh tiểu đường sau thành công đột phá của họ. Năm 1932 họ thành lập viện nghiên cứu tại đại học của Toronto.
Ngay cả Macleod cũng đã không giữ trọn số tiền thưởng mà chia nữa cho Collip.
Banting là con trai út trong số 5 người con của một gia đình nông dân. Năm 1941 Banting mất vì bị rớt máy bay.
Best khi về già cũng bị bịnh tiểu đường.
Vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, insulin được chế từ vi trùng đã được biến đổi gen.
Insulin cứu khoảng 8,5% dân số toàn cầu, số người bị bịnh tiểu đường do WHO phỏng đoán.
14.
Bằng sáng chế túi khí cho hành khách trên máy bay đã có từ 17.02.1920 do hai người Mỹ Arthur Hughes Parrott và Harold Round phát minh US1.331.359.
Ai là người sáng chế túi khí / túi hơi / airbag cho xe hơi?
Tháng 10 năm 1951 kỷ sư và nhà phát minh người tây Đức Walter Linderer đăng ký bằng sáng chế "Thiết bị để bảo vệ người trong xe hơi, chống chấn thương trong trường hợp gặp tai nạn giao thông", nhưng mãi 2 năm sau tháng 11.1953 sáng chế này mới được công nhận với số DE896312. Ở bên Mỹ ông John Hetrick cũng có sáng chế tương tự đăng ký bằng sáng chế vào năm 1952 và được công nhận vào tháng 8.1953 với số US2649311A. Cả hai sáng chế này không thực tế nên không được áp dụng do thiếu cảm biến kích hoạt, túi khí bung quá chậm, chất làm túi khí không đủ độ dẽo độ bền, khi bung ra thì lấp gần đầy bên trong xe hơi nên gần như không còn không khí cho người trong xe thở.
Cho tới thập niên 60 của thế kỷ 20 Allen Kent Breed "Breed Technologies" phát triển phương pháp công nghệ hiện đại cho airbag tương tự ngày hôm nay.
Hiện tại đã có airbag cho người chạy xe đạp có tên Hövding (nhấn vào đó để xem video) do hai nữ sinh viên thiết kế công nghiệp Anna Haupt và Terese Alstin Thụy điển sáng chế năm 2005. Giá năm 2018 là 320US$.

Coi Thêm
Trứng có trước hay Gà có trước?
Tẩy Chay Hàng Hóa Đồ Đạc của Tàu khựa
Cuộc Thi Ca Nhạc Truyền Hình Châu Âu 2012
Thành Phố có Mức sống mắc nhứt Thế giới
Vi Trùng MRSA
 Máy Giúp Người Liệt Chưn Đi Được
Thức Ăn Ngăn Ngừa Ung Thư 
YU55 và WN5
Phân biệt các loại Bão Storms: Cyclone - Hurricane - Typhoon - Tornado
Cholesterol là gì? HDL và LDL là gì?
Kosher, luật lệ ăn uống cho người theo đạo Do Thái chính thống
Bịnh Tiểu Đường
Chết Vì Sắc Đẹp
Vì sao Đồng Hồ Kim chỉ 10 giờ 10 phút?
Nhẫn Đính Hôn và Nhẫn Cưới
Người đẹp toàn cầu thế kỷ 21
Giống nhau và khác nhau giữa Trà Đen và Trà Xanh
Truyền Thuyết Ma Cà Rồng và Bá Tước Dracula
Dementia - Bịnh mất trí nhớ
Hiện tượng Rong Kinh - Rong huyết - Băng lậu
Ngũ Hành Mạng và màu Sắc
Khác Biệt giữa Ngọc và Thạch
NDM-1 Vi Trùng Nguy Hiểm Nhứt Thế Gian
Con Đỉa
Tất cả thông tin về Pha lê và Thủy tinh
Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới
Mắt nhìn được sau 50 năm mù lòa
Chuột Cống tìm Mìn
Những Sáng Kiến Kỳ Lạ
Tẩy Uế Nước bằng Ánh Sáng Mặt Trời
Mắm Nêm một Đặc Sản của dân tộc Việt
Sáng Kiến giúp Người Nghèo
Vài Cây Cổ Thụ Nổi Tiếng trong Lịch Sử
Khi Mất Ngủ nên Làm Gì?
Làm Sao để có Làn Da Mặt Đẹp
24 Khuôn Vàng Thước Ngọc
Cúm Heo - Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1
Nhôm + Bột Ngọt và Bịnh Lãng Trí
Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi ...
Bảo Vệ Mắt Bằng Mắt Kiếng Mát
Ý nghĩa của Kim Bạch Kim - Vàng - Vàng Trắng và Bạch Kim

Sunday, March 12, 2017

Những câu chuyện chung quanh tôi về "Thế giới bên kia"

Nhiều bài toán khó nhứt đã có đáp số, đáp số mà toàn thể các nhà nghiên cứu về toán học đều công nhận là đúng hoặc chưa ai có thể phủ nhận đáp số đó sai.
Nhưng có một câu hỏi chưa ai dám chắc trả lời đúng: "Trên thế gian này có bao nhiêu Chiều tất cả?" *.
Ngoài các chiều toán học chứng minh được, các nhà khoa học còn liệt thời gian vào "Chiều của thời gian" Hiện tại, Quá khứ, Tương lai. Một người, một vật không thể ở hai nơi trong cùng một thời gian, hoặc chiều lơ lửng trong vũ trụ chẳng hạn.
Chiều cong có phải là một chiều nữa hay không? Thí dụ một người xuất hành tại đây đi một vòng quanh trái đất theo hướng đông rồi trở lại điểm này từ hướng tây.
Một thí dụ khác về những chiều, thế giới mà con người chỉ lờ mờ cảm nhận, nhưng chưa thông hiểu được:
Giả sử có một một mảnh giấy hình người, rất rất dẹp. Rồi giả sử tiếp là mảnh giấy đó có ý thức, suy nghỉ, cảm nhận như chúng ta vậy. Đối với mảnh giấy đó, nó chỉ biết có hai chiều như thân thể của nó, chiều dọc và chiều ngang. Nó đi lòng vòng trên một miếng giấy khác cũng hai chiều như nó, treo lơ lửng trên không trung. Một lúc sau, tình cờ nó đi đến rìa giấy, nó lọt ra khỏi giấy và rơi vào trong chân không. Nó có kinh hoàng hay không khi lọt vào thế giới mà nó chưa bao giờ biết đến? trong khi chúng ta ai cũng biết là có chiều thứ ba, chiều cao hay sâu. Nếu sự nhận biết của chúng ta chỉ hơn miếng giấy kia một chiều, thì điều này cũng chứng tỏ sự hiểu biết của chúng ta còn rất cạn trong một thế giới (sự hiểu biết) vô hình, vô tận.

Một câu hỏi khác mà trên thế giới này chưa một nhà khoa học tâm linh, một chuyên gia nghiên cứu nào có thể chứng minh được: "Có ma, có quỷ hay là không?". Không chứng minh được không đồng nghĩa với không có!
Thí dụ như "Vật chất tối-dark matter" hay "dark energy-Năng lượng tối" chưa ai thấy nhưng chúng vẫn tồn tại (vào đây đọc thêm).
Tại sao trên thế giới này từ cổ chí kim, thời ai cập, hy lạp, la mã, tàu, tây, số đông con người lại tin có Trời, có Phật, có Chúa, có thần thánh, cho dù những người đó chưa bao giờ hiện ra cho họ thấy, chưa ai có thể chứng minh được!
Sao có nhiều người lại tin có kiếp trước, kiếp này, kiếp sau?

Theo tôi, con người gồm phần hồn và phần xác, điều đó ai cũng cảm nhận và thấy được. Xác là thể xác, dòng điện lực, dòng máu luân chuyển trong người, là tướng mạo bên ngoài. Hồn là những thứ không nắm bắt được nhưng nó vẫn tồn tại trong một thể xác sống. Thí dụ đơn giản: cũng là con người, nhưng sao có người vừa nhìn vài giây ta có thiện cảm, có người lại không? Có người ta cảm thấy họ phát ra một cái gì đó rất dử dằn cho dù họ chưa mở miệng nói một lời? Có người chỉ nhìn vài giây, sự giã dối hiện lên qua hơi thở hành động của họ khiến linh tính báo động ta phải đề phòng người này! Người có ánh mắt gọi là có hồn. Người mới nhìn đã thấy vẽ uy nghiêm.
Nếu đã có phần hồn, phần xác thì câu hỏi kế tiếp là: khi xác chết đi, khi trái tim khối óc ngưng hoạt động, các tế bào ngừng tái tạo thì phần hồn sẽ ra sao? chúng sẽ bị hủy diệt theo thể xác hay sẽ xuất ra và đi tìm một thể xác sống (người, thú) khác nhập vào để tiếp tục tồn tại?
Và trong trạng thái linh hồn lơ lửng như vậy thì có phải gọi là ma, quỷ hay không?
Nếu đúng là có ma, quỷ thì tại sao có người kể là họ thấy, còn có người không thấy thì cho là hoang đường, toàn chuyện xạo. Vậy những người nói người khác xạo, họ có tin có Trời, Phật, Chúa hay không?

Trong những cuộc thi đố vui, người ta thường cho người thi phần hỏi ý kiến cho một câu hỏi người thi bị bí, toàn thể khán giả chọn câu trả lời đúng trong những câu trả lời, người thi đố dựa vào kết quả của khán giả mà trả lời. Thông thường số đông luôn luôn trả lời đúng, còn gọi là "sự khôn ngoan của số đông". Vậy số đông người tin có kiếp trước, kiếp này, có trời phật chúa ở trên từ cổ chí kim đó họ đúng hay số đông này đều nói láo?
Có người nói với tôi: Ai thấy thì mới tin là "có" hoặc "người nặng bóng vía thường không thấy" hoặc có người rất khó ngủ, nhưng một khi ngủ thì ngủ say đến nổi dù có ma đến đứng bên cạnh họ cũng không hay biết.

Nhưng dù sao, rất nhiều dấu hỏi đã được đặt ra, nhưng chưa có câu trả lời chính xác chứng minh được, cho nên sau đây là những câu chuyện sưu tầm và ghi lại chuyện nghe được của những người "đáng tin cậy" bởi vì họ xạo với mình cũng không có ích lợi gì cho họ. Những chuyện này là do chính mắt họ thấy, chuyện xảy ra với họ, cũng có thể đó chỉ là giấc mơ, ảo giác hay chuyện tình cờ ngẫu nhiên... ai biết được? Ghi ra đọc vậy thôi, không có tính cách thuyết phục bất kỳ ai hết.

Theo tôi, những người đã thấy ma thấy quỷ mà kể lại những chuyện này chứng tỏ họ là những người rất gan dạ, "thấy" là một chuyện, "sợ" là một chuyện khác. Có người nói với tôi: "những người sợ ma, họ nói nếu họ mà thấy ma thì họ đã xỉu, mà gặp quỷ thì họ đứng tim chết luôn" vì vậy tôi nghỉ, những người sợ ma đó có khi họ thấy rồi thì đứng tim chết, vậy còn ai để kể lại chuyện?

* vì nghe được đến đâu, ghi ra đến đó cho nên bài này sẽ được tiếp tục có thêm những câu chuyện mới, và sẽ được kể với vị trí người kể, tức là "Tôi thấy, Tôi gặp, ...".
* Một "Chiều" (dimension) mới luôn luôn là một sự nới rộng về một hướng mới hoặc một sự sắp xếp mới. Có nhiều chiều chỉ là giả thuyết, lý thuyết của toán học, vật lý học, trên thực tế chưa chứng minh được.
* Khác biệt giữa ma với quỷ: ma là những linh hồn vất vưởng giữa thế giới dương và âm, còn việc gì đó chưa làm xong hoặc chết uất ức, chết quá bất ngờ nên hồn chưa ý thức, biết là xác đã chết, ma chỉ là những hình dáng màu trắng như cụm mây, khói, sương mờ, lơ lửng mờ ảo.
Quỷ thường có hình dáng đen đúa và đặc biệt của nó là dám đụng chạm đến thân thể người sống như ngắc, nhéo, cắn, bò lên người, đè người, đôi khi nghe mùi thúi, hiện ra nguyên hình không những vào ban đêm mà còn hiện ra giữa ban ngày hoặc cả khi có đèn lờ mờ sáng.
 29.
Ngôi nhà ma
Tôi là con một, khi tôi 19 tuổi và còn ở chung nhà với cha mẹ. Ngôi nhà có hai tầng và trên nóc là phòng dành cho khách đến thăm ngủ lại. Nhà này do chính cha mẹ tôi thiết kế và mướn xây. Nhà nằm trên vùng đất ngoại ô thành phố, chung quanh là đồng trống.
Từ khi mới dọn vô ở cách vài tháng sau, lần đầu khi cha mẹ tôi đi du lịch cuối tuần, ở nhà một mình đang nằm trong bồn tắm, lúc đó khoảng 8 giờ tối, tôi không vặn đèn nhà tắm mà đốt mấy cây đèn cầy, cửa nhà tắm để nữa mở nữa đóng để cho thoáng hơi nước. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được như có cái bóng trắng đi ngang hành lang của nhà tắm. Nhưng lần đó tôi nghỉ là ảo giác hoặc trộm, nhưng bên ngoài không có tiếng động và sau đó đi kiểm tra khắp nhà tôi không thấy ai cả.
Lần thứ 2 sau đó mấy tháng, khi đang nằm ngủ lúc đó khoảng 2 hay 3 giờ sáng, tôi dựt mình thức dậy vì như có ai đó xoa nhẹ lưng của tôi (lúc đó tôi nằm nghiêng). Quay nhìn phía bên sau lưng của mình, tôi thấy một bóng trắng như làn khói, dáng bên trên mảnh mai như người phụ nữ ngồi trên cạnh của giường (phía sau lưng của tôi). Lúc đó kinh hoàng nên tôi không thể cử động được và cũng không mở miệng để hét được, tôi nhắm mắt lại nằm chịu trận. Tôi nói thầm trong đầu, hãy đi đi đừng phá tôi. Một hồi sau tôi ngủ thiếp cho tới sáng. Lần đó tôi cũng cho là đã nằm mơ thấy ác mộng nên cũng không kể cho ai nghe. 
Nhưng lần thứ 3 lúc đó có mặt mẹ tôi (cha tôi đi công tác không có ở nhà), hai mẹ con chuẩn bị lên lầu để đi ngủ, đèn trần của phòng khách tự động tắt, rồi cũng tự động vặn, rồi lại tắt (không phải chổ vặn tắt công tắt trên tường mà hình như là chổ bóng đèn). Sau chuyện đó, mẹ tôi mới kể có một lần đêm đi tiểu bà thấy có bóng trắng đi lên tầng nóc, nghi ngờ là trộm hoặc là tôi bị mộng du, bà đi vào phòng gọi chồng thức dậy để xem xét coi có phải trộm hay không, ba tôi đi lên tầng nóc khám xét nhưng không thấy ai.
Sau mấy diễn biến rợn người như vậy, tôi xin cha mẹ cho nuôi một con chó. Tôi được yên tâm phần nào vì có sinh vật "sống" bên cạnh.
Lần đó cha mẹ của tôi đi du lịch xa 2 tuần mới về, đang ngồi ghế bành coi truyền hình con chó nằm dưới đất bên cạnh tôi, thình lình con chó bật người dậy vảnh tai và nhìn chầm chầm về phía cầu thang, sau đó nó chạy lại đó đứng gầm gừ (chứ không sủa), khoảng vài giây sau nó cụp đuôi (đuôi quặp giữa hai chân sau của nó), nó chạy về phía tôi và chui đứng giữa hai chân của tôi và nhìn chầm chầm về phía cầu thang, tíc tắc sau đó tôi cảm nhận có một luồng gió lạnh buốt như mùa đông thổi ngang qua. Điều kỳ lạ là lúc đó là đêm cuối xuân, nhiệt độ bên ngoài đã ấm.
28.
Cảm ơn thiên thần hộ mạng
 Cách đây nhiều năm, tôi làm ca sáng chiều và tối. Gia đình tôi sống trên vùng gần núi nên cao hơn đồng bằng tức là lái xe về phải lên dốc. Từ sở về nhà chỉ có hai con đường, một là đi đường đèo công cộng thì mất khoảng 45 phút tổng cộng từ sở về nhà, hai là chạy đường tắt không bảng chỉ đường và đường mòn này chỉ có người trong vùng mới biết con đường đó dẫn tới đâu, chạy đường đó thì lợi được 7-8 phút.
Lần nọ, sau gần một tuần làm ca chiều đến 22 giờ mới ra khỏi sở, tôi mệt mỏi nên liều lỉnh chạy xe về trên con đường tắt.
Chạy được khoảng một khúc, tôi nhìn thấy môt chiếc xe đạp như có ai chạy hướng ngược chiều (xuống dốc) rồi té. Nhìn trái, nhìn phải tôi không thấy ai hết. Tôi để đèn pha của xe hơi, cửa xe vẫn mở và máy xe vẫn chưa tắt. Tôi đến chổ xe đạp nhìn xem có ai té nằm bên lề đường hay không, không thấy ai nên tôi trở lại xe hơi. Thời gian chỉ khoảng tối đa 2 phút từ khi tôi bước ra khỏi xe hơi, cho tới lúc đóng cửa xe (né chiếc xe đạp) chạy tiếp về nhà.
Về đến nhà tôi tường thuật lại chuyện, người nhà biểu tôi nên gọi cảnh sát báo cho họ biết. Tôi gọi, nhưng cảnh sát biểu tôi phải đích thân đến đồn cảnh sát khai và lập biên bản cho trường hợp sau này ra toà khi có ai chạy xe đạp bị tông mà người tông chạy mất. Người nhà và tôi ngay sau đó lái xe đến trạm cảnh sát vùng. Khai xong ký tên, tôi định quay đi về thì người cảnh sát lập biên bản nói: "dừng lại! Cô xem kìa, trên áo khoát (màu đen) và cổ của cô dính gì giống máu quá kìa". Nhìn kỷ lại thì đúng thật là vậy, cổ thì về nhà vô nhà tắm thì tôi mới nhìn thấy nhưng phía vai và cánh tay bên trái của tôi lấy ngón tay thấm nước miếng quẹt thì đúng thiệt là dính máu.
Hai người cảnh sát cùng người nhà và tôi đi ra xe hơi của tôi, họ xem xét bên ngoài kỷ lưởng xem xe có móp méo hay dính máu hay không. Xe tôi hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng khi họ mở cửa xe phía bên trái (cửa xe của người lái) thì bên trong chổ giữa cửa xe và ghế ngồi có 3 ngón tay của đàn ông (xem những móng tay thì đoán được). Cảnh sát giữ xe của tôi lại mấy ngày sau (đầu tuần sau đó) tôi mới lấy lại được xe, tôi và người nhà hôm biến cố xảy ra phải gọi taxi để về nhà.
Tôi cố gắng dọ hỏi cảnh sát, nhưng họ chỉ cho biết là 3 ngón tay đó vẫn được giữ lại, họ gọi các bịnh viện xung quanh báo cảnh sát biết trong trường hợp có ai mất ngón tay vào cấp cứu, nhưng mấy ngày sau đó (khi tôi đến lấy xe lại) vẫn chưa có ai bị thương khai báo. Còn xe đạp có còn nằm đó hay không khi cảnh sát đến, tôi có hỏi nhưng cảnh sát không nói. Trên tin tức, báo chí của vùng cũng không ai viết về người chạy xe đạp bị tai nạn.
Lúc đó là thời điện thoại di động, và thử DNA chưa thịnh hành như bây giờ. Hy vọng là cảnh sát có lấy dấu tay của những ngón tay đó, thì với khoa học hiện đại họ có thể tìm ra ngón tay đó thuộc về ai. Nhưng cũng có thể đó là ma quỷ sống từ thời nào trước khi làm thẻ căn cước có lấy dấu tay cũng không chừng.
Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn thiên thần hộ mạng, hoặc tình cờ nào đó, hoặc tôi chưa tới số, đã suôi khiến tôi vào trong xe đóng rầm cửa lại trước khi con ma hay quỷ đó vào được trong xe của tôi thì không biết chuyện gì sau đó sẽ xảy ra. Nó chỉ mới nắm cái khung cửa xe thì tôi đóng rầm cửa lại.
27.
Quỷ hút thuốc
Năm 18 tuổi, tôi về thăm quê ngoại ở vùng quê hẻo lánh. Ngày hôm sau, bà ngoại sai tôi đem vài món đồ cho người cô (chị của ba tôi) sống một mình ở ngôi nhà cách đó khoảng 3 km nếu đi bộ đường tắt xuyên qua một cánh rừng. 
Khi tôi bắt đầu lên đường thì cũng khoảng 2 giờ chiều vì định ăn trưa xong, rồi thong thả đi. Khi tới nhà cô, đưa đồ xong cô kêu ở lại chơi, nói chuyện, ăn cơm tối xong nghỉ ngơi một chút tôi mới lên đường trở về nhà ngoại. 
Hôm đó cũng may là ngày gần rằm nên có ánh trăng soi đường đi. Khi tới bìa rừng thì lúc ấy cũng khoảng 9 giờ 30 tối, vào trong rừng thì ít ánh sáng hơn vì trăng bị lá cây che.
Đi một lát khoảng chừng 1/3 đoạn rừng, tôi có cảm tưởng như có ai đi theo sau, quay lại sau lưng nhìn, tôi thấy một bóng đen từ đầu tới chân to cao như môt người đàn ông khoảng 180cm, bóng đó đang hút thuốc lá, tôi chỉ thấy điếu thuốc đôi khi cháy đỏ như khi người ta hút vào. Tôi giựt thót mình khi nhìn thấy có ai theo sau mình, nhưng lúc đó tôi nghỉ cũng có thể người ta tình cờ đi cùng đường cùng lúc với mình. Nhưng tôi cũng nghi ngờ cướp, nên tôi đi thật nhanh, quay lại thì cái bóng cũng vẫn còn ở khoảng cách như trước, khoảng 3 mét cách tôi. Tôi đứng lại, cái bóng cũng đứng, tôi lên tiếng hỏi "Ai đó", không có tiếng trả lời. Lúc đó tôi sợ điếng người, tôi cắm đầu chạy, tới bìa rừng tôi muốn đứt hơi nên đứng lại thở và không thấy bóng đó nữa, tôi mừng thầm vì nghỉ là đã thoát được. 
Chuẩn bị đi tiếp về nhà, khi quay lại nhìn nữa, cái bóng đã đứng ngay sau lưng tôi cách khoảng 1/2 mét. Đó chỉ là một khối đen, không có mặt, cũng không còn thấy điếu thuốc.
Tôi hét lên một tiếng vì kinh hoàng, nhưng cũng là lúc tôi liều, có thể là do bản năng sinh tồn, tôi nhào tới bóng đen đó để tấn công, nhưng tôi nhào xuyên qua bóng và té vì đinh ninh là nếu tấn công ai đó thì có vật cản lại thì hai người cùng té. Tôi đứng dậy tìm đối địch của mình, nhưng không thấy bóng đó nữa, đi vài bước tôi nhìn thấy điếu thuốc lá đang cháy dở trên đất.
Tôi chạy một mạch về đến nhà ngoại, ngoài rách quần chồ gối và những vết trầy trụa ở chân tay chảy máu, tôi không bị thương gì khác.
26.
Đám mây đen di chuyển trên người
Một lần nọ khoảng 23:30 đêm, vừa định nhắm mắt ngủ tôi thấy một làn khói như một đám mây đen, đen hơn cả bóng tối vì tôi mới tắt đèn trước đó không lâu, đám đen đó có đường kính khoảng 1 mét di chuyển như đợt sóng lơ lửng cách mặt đất khoảng 70cm từ từ choàng lên người của tôi, có cảm tưởng như ngàn con kiến đang bò lên người, lên mặt và như thăm dò coi tôi có động đậy hay không. Lúc đó tôi đắp mền, nhưng làn khói đen như đi xuyên qua vật chất. Lúc ấy tôi rất sợ, nằm yên không nhúc nhích, thở nhẹ và hy vọng nó bay đì. Làn khói cứ lên xuống từ chân tới mặt rồi lại từ mặt tới chân, khoảng 5 đến 7 phút sau nó mới bay đi mất.
Lúc nằm chịu trận, tôi rất tỉnh và suy nghỉ, tôi nghi đó là linh hồn của kẻ xấu mới là làn khói đen, tôi nghỉ người tốt linh hồn như là nhóm mây trắng.
Lần đó là lần thứ 2 tôi bị làn khói đen quấy phá, lần đầu tôi thấy hiện tượng đó cách trước mấy tháng, lúc đang ngủ giực mình thức dậy khoảng 2 giờ khuya.
Sau 2 lần bị như vậy, bây giờ sát bên giường tôi để đèn, khi nào lần thứ 3, tôi dự định bật đèn coi nó là cái gì. Theo tôi, ma quỉ phải sợ người chứ người không sợ ma.

25.
Ma hay quỉ mò cẳng người
Hôm nay đi ăn trưa với anh đồng nghiệp, đang lúc ngồi ăn vợ anh ta gọi di động, nói chuyện gì đó xong, đang tiếp tục ăn anh ta kể chuyện này... làm cho tôi vừa nghe mà vừa nổi da gà.
Gia đình anh làm chung này theo đạo Tin lành, là Tây nữa, nên tin tưởng là họ không kể những chuyện láo. Và họ có nhà nên mỗi người ngủ một phòng, anh này ngủ riêng phòng với vợ vì vợ anh ta than phiền nằm kế bên anh ta ngáy cô không ngủ được. Và nhà anh ta không nuôi chó mèo.

Cách đây vài hôm vợ anh ta kể: "Em tin tưởng anh không cho em là người nói xạo, hay bị bịnh ảo tưởng, nên kể cho anh nghe... nhà chúng ta hình như có ma quỉ".

Vào một buổi sáng khoảng 4-6 giờ mùa đông trời lâu sáng, vợ anh giựt mình tỉnh dậy vì có ai đó rờ mó cẳng của cô ta. Tưởng là đứa con gái, ban đêm thường lên giường ngủ với mẹ. Cô ta kêu tên đứa con gái, nhưng không ai trả lời nhưng dưới tấm chăn có cái gì đó rờ mó cẳng của cô ta. 

Trước đó đứa con gái 9 tuổi thường xuyên đêm mơ la ó làm cả nhà thức dậy vì thấy ác mộng. Không biết là ác mộng hay chính cô bé đó cũng bị ma quỉ quấy phá.

24.
Hồn ma chọc phá người.
Có lần tôi đi thăm bà con ngủ lại qua đêm, người đó có một phòng khoảng 10 mét vuông chỉ dành cho "khách" hoặc dành cho bà con đến thăm ngủ lại.
Đêm đó, tôi ngủ một mình trong phòng, tôi hoàn toàn vô tư và không nghỉ đến ma hay sợ ma gì cả. Đến khoảng nữa đêm, có lẽ là 2 hay 3 giờ sáng. Trong giấc ngủ nữa tỉnh nữa mơ, tôi thấy mình đang ngồi trong xe hơi phía tay lái, đằng sau có một người phụ nữ Tây tuổi khoảng giữa 40 và 50, bà ta chồm ra phía trước, cạnh bên mặt của tôi, nhe răng cười một nụ cười nham hiểm như muốn chọc phá ai. Bên ngoài là trời nhá nhem tối, chiếc xe hơi cứ từ từ lăn xuống dốc, không thể thắng lại được vì phía dưới chân của tôi là một lổ trống. Với cách cảm tôi hiểu được bà ta muốn gì, bà ta biểu tôi thắng xe lại đi, tôi phải mở cửa xe dùng chân của mình thắng xe lại, bà ta cười hăng hắc bên tai của tôi, trong khi tôi rất sợ không thắng được xe sẽ tông vào rào hoặc gây tai nạn. Chuyện sau đó kết thúc như thế nào thì bây giờ tôi không còn nhớ nữa.
Sáng hôm đó tôi cố ý dọ hỏi người bà con tiểu sử căn nhà, thì biết được là trước khi họ mua căn nhà đó, chủ trước là một người đàn bà Tây, trên đường đi làm về thì bị xe hơi tông chết.

23.
Đám cô hồn trên đường cao tốc
Có một lần gia đình tôi gồm hơn 10 người lái 3 chiếc xe sang nơi chúng tôi ở khoảng 600km để thăm viếng người quen và nghỉ hè. Khi được khoảng 2/3 đoạn đường, đang chạy trên đường cao tốc thì chúng tôi bị tông xe hàng loạt, hơn 20-30 chiếc xe tông nhau, may là xe của tôi là chiếc thứ hơn 20, nên chỉ bị móp xe tương đối nhẹ và không ai bị thương. 
Cảnh sát lập biên bản và cứu thương và máy bay trực thăng chở người bị thương nặng và xe tang chở người chết đi. 
Sau đó nhiều giờ, cảnh sát cho phép những xe bị nhẹ còn chạy được tiếp tục đi. 
Trong thời gian chờ đợi, gia đình chúng tôi bàn tính với nhau nên đi tiếp hay quay về, phần đông đồng ý tiếp tục đi 1/3 quãng đường còn lại, nhưng vì trời đã tối nên chúng tôi quyết định tìm khách sạn gần đó, ngủ một đêm rồi sáng sớm sẽ lên đường. 
Tìm được khách sạn, chúng tôi tắm rửa, ăn uống chút ít rồi đi ngủ.
Giữa đêm, tôi chợt thức giấc vì trong phòng, dưới ánh sáng mờ mờ từ đèn bên ngoài khách sạn dọi vào, tôi thấy có rất nhiều người "Tây", cười hăng hắc và "nói" (bằng thần giao?) để tôi hiểu rằng: 
"Hồi chiều này chúng tôi chơi với mấy người có vui không? mai chơi tiếp nữa không?".
Cũng ngay trong lúc ấy, có một phụ nữ gương mặt có vẽ nhân hậu khác với những người kia, người phụ nữ đó không làm cho tôi sợ, và bà ta nói với tôi:
"Đừng chơi với họ, đừng để ý tới họ".
Nghe lời khuyên và một phần cũng cảm thấy sợ những người đùa giỡn kia nên tôi không trả lời câu hỏi "chơi nữa không?" của họ.
Đến sáng hôm sau, tôi không kể lại sự kiện kỳ lạ đêm qua cho ai trong gia đình nghe vì sợ họ hoan mang.
Nhưng may mắn, chúng tôi đến nơi nghỉ hè và khi trở về nhà cũng vẫn bình an.

22.
Hồn ma chờ chực bên người bệnh nặng

Lúc khoảng 8 tuổi, tôi bị bịnh rất nặng và được ba má tôi đưa vào bệnh viện, cho tôi nằm phòng VIP. Vì là con một nên gia đình (ba, má, bà nội) rất thương, thay phiên nhau săn sóc suốt thời gian tôi nằm viện. 
Hôm ấy, tôi đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng vẫn còn phải uống thuốc và nằm viện để bác sĩ quan sát. 
Lúc khoảng 22 hay 23 giờ tối (có lẽ là cuối tuần) ba ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh của tôi, đèn neon trắng sáng trên trần nhà ở giữa phòng đã tắt, chỉ còn để đèn vàng mờ chổ bồn rữa tay trong phòng.
Trong ánh sáng mờ mờ vàng như vậy tôi mở mắt ra sau khi ngủ, tôi thấy trong phòng và nhứt là chung quanh giường của tôi có rất nhiều người, đàn ông có, đàn bà có, trẻ em cũng có, tổng cộng khoảng mười mấy người, họ đi đi lại lại chậm rãi trong phòng và đứng cạnh giường bệnh của tôi cũng có. Họ không nói, không cười, có một vài người thì bộ dạng thiểu não, ưu sầu, có vài người nhìn chầm chầm tôi. 
Không biết vì sao tôi có cảm giác không yên tâm, không sợ nhưng cảm giác như họ muốn hại mình.
Tôi nhìn thấy ba của tôi đang tựa đầu lên giường tôi đang nằm và thiếp ngủ, tôi khẻ kêu lên nho nhỏ: 
"ba ơi, thức dậy đi ba, đuổi họ đi đi ba", kêu lên hai ba lần như vậy thì ba tôi nghe được và thức dậy. 
Ba tôi nhìn quanh và hỏi tôi: "đuổi ai đi hả con". 
Tôi trả lời: "họ, nhiều lắm trong phòng kìa ba". 
Sau một phút, ba của tôi có vẻ giật mình vì ông ngồi thẳng dậy, sau đó lập tức đi đến chổ vặn đèn neon trong phòng. Lúc đó tôi thấy, ba của tôi đi xuyên qua những cái dạng hình người đó. Khi ba tôi vặn đèn sáng thì một phần những cái bóng biến mất, nhưng còn khoảng 4 hay 5 dạng người tôi vẫn còn nhìn thấy. 
Ba của tôi là người theo đạo công giáo, nên ông liên tục đọc lớn và lập đi lập lại nhiều đoạn kinh thánh. Khoảng 10 hay 15 phút sau thì tất cả đám người kia biến mất.
Những đêm sau, ba má và bà của tôi để đèn neon sáng suốt đêm, cho đến khi tôi được phép rời khỏi viện, khoảng một tuần sau tôi được bác sĩ cho xuất viện về nhà để gia đình tiếp tục chăm sóc tại gia.

21.
Được hưởng gia tài

Chồng tôi là người gốc Ái Nhĩ Lan, đã xa quê hương khi còn rất trẻ...

Năm 2006 chồng tôi nhận được bức thư từ Ái nhĩ lan của công chứng viên. Trong thư viết rằng chồng của tôi là người còn sống duy nhứt trong giòng họ được lảnh gia tài của người bà con đã qua đời cách đó không lâu. Trong thư cũng viết đại khái là: Nếu muốn nhận gia tài thì sang Ái nhĩ lan để làm thủ tục. Nếu không muốn thì cũng trả lời và viết thư, ký tên cam kết là không muốn nhận.

Chồng của tôi có việc làm vững và tốt ở đây, tôi chỉ là nội trợ có nhiệm vụ chăm sóc cho chồng và đứa con gái lúc ấy chưa đầy 5 tuổi. 

Chúng tôi bàn bạc với nhau...
Gia tài của người bà con đã sống suốt đời bên ấy thì chắc cũng không tệ, và nếu được gia tài nhà cửa hay đất đai thì có thể dùng làm nhà nghĩ mỗi khi chồng tôi có phép chúng tôi sẽ sang đó nghĩ dưỡng sức, tôi sẽ có dịp tìm hiểu thêm về quê hương của chồng hoặc làm điểm mốc trở về khi muốn đi du lịch khắp Châu âu. 
Bàn tính xong, chúng tôi quyết định nhận gia tài và vài tuần sau mua vé bay sang Ái nhĩ lan để làm thủ tục. 
Chồng tôi lấy phép để ở Ái nhĩ lan hai tuần, còn tôi và con gái thì ở lại thêm hai tuần nữa mới trở về.

Nhận xét đầu tiên của tôi: Ái nhĩ lan là một đất nước "đất rộng người thưa" nhứt là những vùng nông thôn xa thành phố lớn và Ái nhĩ lan có nhiều sương mù vì khi vừa đáp máy bay xuống lúc cuối thu trời u ám màu tím pha xám và sương mù bao phủ lành lạnh, một cảm giác khó tả, cảm giác không an lành. 
Trước tiên chúng tôi mướn phòng ở trong khách sạn.

Khoảng một tuần thì thủ tục làm xong, chồng tôi bây giờ hưởng trọn gia tài ngoài một ít tiền trong ngân khoảng của người quá cố, đáng kể nhứt là một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Nhà không lớn lắm nhưng khang trang với rất nhiều đất chung quanh. Chúng tôi quyết định dọn đến đó ở suốt thời gian còn ở lại Ái nhĩ lan.

Những ngày đầu không có chuyện gì đáng kể xảy ra, nhưng nếu đi ngược giòng thời gian trở về khoảnh khắc vừa bước vào thì tôi có cảm giác căn nhà rất lạnh như có luồng gió buốt thổi xuyên qua và tràn ngập khắp nhà. Chúng tôi phải lấy những khúc củi (của người quá cố chất bên ngoài vách nhà) để đốt sưởi, và đôi lúc có những tiếng động lạ ở khoảng trống ngay dưới nóc nhà, lúc đó tôi cho là chuột hay con gì đó vào sống tạo ra tiếng động. Đồ chúng tôi đem đến hôm nay ở chổ này, mai nó lại xê dịch đến chổ khác nhưng tôi cũng cho là chồng hoặc con hoặc tôi xê mà quên. 
Cho đến một hôm khi chồng tôi đã rời khỏi Ái nhĩ lan và 8 ngày trước khi con gái và tôi trở về nước...

Vì có ý định là lần phép tới của chồng, gia đình tôi sẽ đến ở nên tôi dọn dẹp lại đồ đạc các phòng ở từng một. Tôi tò mò không biết từng ngay dưới nóc là như thế nào? để cái gì? hay chỉ là khoảng trống? nên tôi quyết định đi "thám hiểm" nơi ấy...

Kéo cái thang treo bằng kim loại xuống tôi leo lên từng phía dưới nóc. 
Tôi hết sức ngạc nhiên vì trên đó là một phòng nữa với đầy đủ tiện nghi cho một người sống tạm, có ghế xếp, có giường xếp loại dùng để nằm phơi nắng và một chổ tắm đứng có góc tam giác với cửa kiếng đục (ngay chổ đó ở từng một cũng là phòng tắm). Trong chổ tắm đứng này (shower cabin) tôi thấy có một cái bóng, dáng dài rộng như một người nhưng lơ lửng không chạm đất.. Lúc đó tôi nghỉ: "chắc ai treo áo khoát dài mới giặc hay đồ mới giặc gì trong đó". Cũng tò mò nên tôi mở cửa kiếng đục chổ tắm đó ra... 

Tôi giựt thót người, như người bị điện giựt nhói đau lên tới óc và sợ hải vô cùng khi nhìn thấy một người đàn ông treo cổ trong đó. 
Tôi như người bị điểm huyệt trong các phim tàu, không cử động được. 
Nhưng không đầy một phút sau, khi nghỉ đến con tôi đang ở từng trệt nên ráng cố gắng lắm tôi mới cử động chân được. Leo nhanh xuống thang treo, chạy xuyên các phòng từng một và chạy xuống từng trệt...

Khi chạy xuống cầu thang còn khoảng 5-6 nấc thì xuống tới đất, tôi đưa mắt tìm kiếm con gái của tôi. Tôi lại kinh hoàng thêm một lần nữa khi thấy trong phòng khách con gái tôi như người đang múa ba lê, hai bàn chưn hỏng khỏi đất, hai cánh tay thì giơ thẳng lên như có ai nắm hai cánh tay để giỡ nó lên, nhưng không thấy ai ở trong phòng khách ngoài con gái của tôi. 
Tôi thét lên một tiếng kinh hoàng "Ai vậy?"... nhưng không có một tiếng trả lời và con gái tôi quay mặt về phía tôi và cười, một nụ cười kỳ lạ và miệng và mũi của nó thì thở ra khói như khi trời lạnh... 

Lúc đó tuy rất sợ, nhưng tôi còn sợ hãi hơn khi nghỉ đến con gái đang gặp nạn. Tôi chạy thật nhanh về phía con và ôm lấy nó, lúc đó con tôi lạnh ngắt, lạnh như đồ mới vừa đem từ trong tủ lạnh ra vậy.
Khoảng một vài giây sau khi được ôm, con tôi mới quay trở lại chính nó (cảm giác của tôi). 
Tôi hỏi con: "Con làm gì vậy? Con múa à? Con biết múa ba lê từ lúc nào vậy?".
Con tôi trả lời: "Ở đây có nhiều người lắm, mẹ không thấy sao? Họ nắm tay con biểu con múa!".

Vì đã chuẩn bị trước giấy tờ hộ thân, giấy máy bay v.v. để chuẩn bị vài ngày sau bay về nước, nên tôi cấp tốc một tay nắm tay con, một tay tôi gom hết giấy tờ cần thiết, bóp tiền (hành lý quần áo bỏ lại hết) con tôi và tôi chỉ kịp khoát áo ấm lên người và ra khỏi căn nhà ma quái đó ngay lập tức, đi bộ đến nhà lân cận (cách khoảng 10 phút đi bộ) để nhờ điện thoại gọi xe đến sở cảnh sát gần nhứt.
Sau khi tường thuật lại câu chuyện, cảnh sát hỏi địa chỉ và biểu tôi ngồi chờ. Trong lúc ngồi chờ đợi, tôi gọi điện thoại về cho chồng kể chuyện và nói đang ở trạm cảnh sát, anh ấy biểu tôi khi ra khỏi sở cảnh sát thì lập tức tìm cách bay về nhà ngay. 

Sau khoảng vài giờ có một người cảnh sát đứng tuổi đến nói với tôi là họ đã cho người đến khám xét nhà, trong nhà đó không thấy ai cả, kể cả người treo cổ trên tầng nóc. Người cảnh sát biểu tôi tả lại xem người treo cổ hình dạng như thế nào? 
Tôi tả: "Ngưòi đàn ông da trắng, tuổi khoảng giữa 40 - 50, đầu hói, dùng dây loại ni-lon màu xanh lá cây để treo cổ, lưng dựa vách của tường và chân hỏng khỏi đất khoảng 10 cm, đầu hơi nghiêng và gục hơi hơi sang một bên, mắt nhắm, lưởi hơi le ra khoảng 1 cm giữa môi mở hé".  
Người cảnh sát chỉ im lặng nghe mà không nói gì về chuyện tôi kể, ông ấy chỉ hỏi tôi: "Bây giờ cô dự định như thế nào? Có cần tôi cho người chở cô về nhà đó và lên tầng nóc cho cô vững tâm là không có ai treo cổ?".
Nhưng tôi nói: "Không, con tôi và tôi sẽ lên phi trường ngay bây giờ!"

Vì quá gấp rút nên gần trưa hôm sau chúng tôi mới có thể bay về nước. Đêm đó con tôi và tôi mướn phòng ở khách sạn gần sân bay để ngủ qua đêm. Cả đêm tôi không ngủ được cho đến khi trên máy bay trên đường về tôi mới chợp mắt được.
Mãi cho đến đầu năm 2009 chúng tôi mới bán được ngôi nhà và miếng đất ấy với giá mong muốn. Hiện giờ ngôi nhà đã bị đập tan và cất lên một cơ xưởng thủ công, chủ người nước ngoài.
Cho đến bây giờ tôi cũng không biết người treo cổ đó là ai và cũng không muốn tìm hiểu thêm điều đã làm tôi kinh hoàng lúc thấy, nhưng hình ảnh đó lâu lâu lại ám ảnh tôi.

20.
Dấu hiệu của Chúa

Câu chuyện này là do một tu sĩ công giáo (giòng Franciska) kể, nguyên nhân vì sao ông đi tu...

Khi còn trẻ tôi đã có đạo nhưng chưa đi tu, đã có một lần tôi chứng kiến sự hiện diện, một lần "gặp gở" với quỷ. 
Đêm nọ, trong một lần du lịch đến một vùng quê. Khi đang ngủ tôi giựt mình thức dậy vì có cảm giác có một khối đen như cụm mây đen, dáng vóc một người to lớn vào phòng và tiến gần về phía giường của tôi, sau đó khối đen đè lên người tôi. Lúc ấy tôi rất sợ và nghỉ trong đầu: đây chắc là "quỷ dử" đến để cướp đi linh hồn của tôi... 
Dự định là tự làm dấu thánh giá lần cuối nhưng tay chân của tôi cứng đờ không cử động được. Tôi đành phải làm dấu thánh giá trong tâm của mình. Từ từ khối đen đó không còn đè nặng (nhẹ từ từ) rồi sau cùng nó biến mất và tôi hoạt động tay chân trở lại bình thường. Vặn đèn lên nhìn đồng hồ, lúc ấy là 12 giờ đêm. 
Lúc ấy tôi tin là có quỷ và như vậy chắc chắn là có Chúa cứu độ. Tôi thầm nguyện: "Nếu thật sự có Chúa đấng tối cao thì hảy cho tôi một "dấu hiệu" là cho chim cú kêu. Ngay tức thì bên ngoài có chim cú kêu ! 

Và kể từ năm đó tôi vào dòng khổ hạnh Franciska này, cách nay đã gần 50 năm.
 
19.
Chuyến xe lửa điện ma

Bạn có tin là có linh tính báo trước? Hay còn gọi giác qua thứ sáu? Người mạng lớn? Hoặc cũng có thể gọi là một người chưa tới số?
Tôi kể chuyện này cho bạn nghe để bạn tự phán xét...

Lúc còn học đại học, tuổi chỉ ngoài 20 một chút. Thời gian ấy tôi rất bận rộn thi cử. Vì tất cả đều mới mẻ nên cần phải cố gắng hết sức mình để thâu nhập những thứ căn bản ấy, cho nên tôi bị nhiều stress. 
Khoảng gần cuối niên khóa học, trong vòng khoảng 3-4 tuần cứ cách khoảng 4-5 ngày tôi nằm mơ thấy lập đi lập lại một câu chuyện như cuốn phim ngắn...

Tôi thấy chỉ một mình tôi đang đứng đợi chuyến xe lửa điện để đi về cư xá sinh viên (cách đó khoảng 25 phút), chung quanh trống trơn không có bóng người và trời đã tối (khoảng chừng 10 hay 12 giờ khuya). 
Từ xa chạy đến một xe lửa điện không có người lái, với 3 toa tất cả và có đèn sáng bên trong từng toa. 
Khi đến trạm tôi đứng đợi, thì xe ngừng lại. Tôi bước lên toa giữa (toa thứ 2 tính từ đầu). 
Trong toa đó, tôi thấy chỉ vỏn vẹn 3 người, 1 người đàn ông khoảng 45 tuổi và 2 người đàn bà khoảng 25 và 40 tuổi, dù trong toa tất cả ghế đều trống nhưng họ đều đứng rải rác chứ không ngồi.
Mặt của họ thật là buồn như mặt của người đưa đám ma vậy, họ không nói gì hết chỉ đứng như vậy và dòm tôi. 
Dù ba người ấy không ai mở miệng, nhưng tôi lại nghe tiếng xì xào to nhỏ như có hai ba người nói chuyện với nhau, trong những câu thì thào đó, tôi nghe được một câu lập đi lập lại, câu có ý như vầy: "trạm tới xuống đi" (ra khỏi xe lửa điện đó đi).  
Giấc mơ tới đó thì hết hoặc tôi không còn nhớ chuyện gì xảy ra tiếp nữa.

Như đã có nói ở trên, giấc mơ kỳ lạ đó cứ lập đi lập lại.
Tôi cũng đi học và đi xe lửa điện về như thường không có chuyện gì khác lạ xảy ra... cho đến một hôm...

Hôm đó mùa đông, gần giáng sinh trời rất lạnh, tôi học trong thư viện ra về khoảng 6-7 giờ chiều (mùa đông 4 giờ chiều trời đã tối).
Như thường lệ, tôi ra đứng chờ xe lửa điện.
Vì sắp giáng sinh nên chổ đứng đợi xe cũng có đông người.
Xe lửa điện chạy tới, dài khoảng 7 toa (có lẽ vì lúc đó người ta đi mua đồ giáng sinh đông nên họ lấy loại nhiều toa). 
Khi xe lửa ngừng lại và cửa mở ra, tôi cùng những người khác đứng đợi người muốn ra khỏi xe ra hết rồi người muốn lên xe mới lên. Đang đứng đợi như vậy, tôi nhìn xuyên qua cửa xe vào trong toa, tôi thấy y chang khuôn mặt 3 người trong giấc mơ của tôi, mặt họ bình thường chứ không buồn như trong mơ, nhưng vì đông người nên không còn chổ ngồi, vì vậy họ đứng. 

Sựt nhớ lại giấc mơ, tôi còn đang sửng sốt chưa hoàn hồn. Lúc đó thì người ta đã bắt đầu lên xe...
Trong một tíc tắc, tôi quyết định không bước lên chuyến xe đó, một phần cũng vì quá đông người, nên tôi đợi chuyến sau.

Đợi hoài chuyến xe lửa sau nhưng chẳng thấy chiếc nào đến, người đợi càng lúc càng đông. Một lúc lâu sau, người ta báo loa rằng xe lửa không chạy tuyến đường đó nữa vì có trục trặc... vì vậy họ cho nhiều xe bus chuyên chở hành khách ngừng ở từng trạm như xe lửa điện ngừng, cho nên hôm đó tôi phải mất gần 2 tiếng thay vì 25 phút mới về đến nhà. Kể cả thời gian đợi xe, khoảng 9 giờ rưỡi tối tôi mới về đến cư xá.
Tắm rửa xong và chuẩn bị ăn tối, vặn tivi coi tin tức tôi mới biết tin là một chuyến xe lửa điện (có lẽ chuyến mà tôi không bước lên) tông với một xe lửa chở hàng hai xe lửa trên một đường rày ở đoạn đường trước chổ tôi xuống (cư xá) 2-3 trạm. Phần lớn là bị thương, và có người bị thiệt mạng.
Tôi có thể đoán được là trong toa đó của xe lửa điện có 3 người chết là một người đàn ông và 2 người phụ nữ...

Sau diễn biến ấy tôi mới suy nghĩ lại... có lẽ tất cả những người tôi không nhìn thấy trong giấc mơ kỳ lạ kia, họ vẫn còn sống và những người tôi không thấy đứng đợi hoặc những người ngồi đứng khác trên xe, nhưng tôi vẫn ân hận một điều là vì sao lúc đứng ở cửa chờ để lên xe, tôi thấy 3 người sẽ thành ma đó, nhưng không thể mở miệng nói vào trong xe "trạm tới hãy ra khỏi xe lửa điện đó đi", hoặc lên xe đi một trạm và nói trỏng như vậy, có lẽ lúc đó có người sẽ cho là tôi khùng nếu sau đó không có tai nạn gì xảy ra, nhưng ít nhứt họ cũng còn một cơ hội cuối cùng.
Nhưng tôi cũng tự an ủi, thứ nhứt là chính tôi cũng bị bất ngờ khi nhìn thấy họ nên không thể phản ứng kịp thời vì mỗi trạm xe họ ngừng trung bình 1 đến 2 phút, thứ hai có lẽ họ đã tới số vì vậy nên tôi không thể nào cải lại lịnh trời?
Điều tôi thắc mắc, nhưng mãi mãi không có lời giải đáp chính xác:
"Ba người đó là ba người sẽ bị chết? Hay chính ba người đó là ma, tử thần hay thiên thần đi trên chuyến xe lửa điện để rước linh hồn ai đó đi? Hay chính tôi đã thoát được khỏi tay tử thần, nhờ một giấc mơ báo trước?"

18.
Chiếc vòng cẩm thạch

Người ta nói: "Trong mỗi một đồ vật cổ, thì trong đó có linh hồn của người chủ trước của nó".

Người quen của chị tôi có lần đến casino chơi cờ bạc và thiếu tiền để chơi tiếp nên họ bán cho chị một chiếc vòng cẩm thạch. Chị tặng nó cho tôi, khi đeo vô thì cũng hơi khó vì chiếc vòng hơi nhỏ đối với bàn tay của tôi, nhưng không cần phải dùng xà bông hay cái gì khác để đeo vào.

Một đêm đang nằm ngủ tôi bổng giựt mình thức dậy... lúc đó cũng khoảng 1 hay 2 giờ sáng và có người bà con đi làm khuya về đang ngồi trong nhà bếp. 
Tuy trong phòng của tôi kéo màng tối nhưng khi mới mở mắt ra người ta có thể thấy đại khái các vật chung quanh... 
Tôi thấy một người phụ nữ có vẽ mảnh mai như người Á châu, cao khoảng chừng 1,5 mét, đứng kế bên giường tôi đang nằm. Tôi chỉ thấy cái bóng và một giọng như nghiến răng lại mà nói (gằng giọng), cứ lập đi lập lại câu:
"Cổi ra... trả nó cho tôi"

Không biết vì sao mà tôi không thể tự chủ được, như người mộng du tự động ngồi dậy đi ra nhà bếp và lấy xà bông để vuột chiếc vòng ra rồi cầm chiếc vòng đi vô phòng ngủ trở lại.

Sáng ra, chiếc vòng nằm trên bàn cạnh giường...
Tôi đem vòng trả lại cho chị và kể chuyện giấc mơ đêm qua.

Sau đó vài ngày, chị của tôi đem chiếc vòng ra tiệm kim hoàng tàu ở ngoài phố và hỏi giá trị của nó. Theo người tàu này thì chiếc vòng rất xưa cổ, có lẽ thời vua chúa ở bên tàu, nhìn kỹ bên trong vòng có những đường vân đỏ như gân máu. 

Thời xưa bên tàu có những phong tục kỳ quái "luyện quỷ giữ của", họ tìm trinh nữ (có lẽ là gia đình nhà nghèo bán con gái cho người giàu để ở đợ), sau đó những người giàu đó chính tay hành hạ người con gái kia một cách cực kỳ dã man cho đến khi người con gái này gần chết thì họ cắt cổ lấy máu ếm bùa, vì vậy con quỷ đó rất dữ tợn với những người khác nhưng lại kinh hoàng sợ hải trước người chủ đã hành hạ và giết nó. Người tàu họ đem của cải chôn hay dấu trong động rồi ếm bùa máu quỷ, làm vậy để con quỷ đó giữ của cho dòng họ của họ. 
Vì vậy, thường thì các đồ vật cổ này chỉ có người trong dòng họ đó dùng được. Khi tàu Chợ lớn chạy qua Mỹ, con cháu chít của tàu (có lẽ thời nhà Minh) đem mấy thứ đồ quý nhưng bất hạnh đó theo sang Mỹ.

Sau khi biết được giá trị của chiếc vòng, chị tôi không muốn bán, nhưng đeo thì cũng không ai trong nhà muốn đeo, nên chị của tôi đem nó bỏ vào trong học tủ mướn trong ngân hàng.

17.
Thiên Thần hộ mạng

Bạn có tin rằng có Thiên thần hay Thiên sứ hiện diện ban ngày ban mặt trên thế gian này hay không? Chắc là bạn sẽ trả lời là "Không, tôi không tin", vậy có nghĩa là bạn chưa nghe những câu chuyện tương tự như sau đây... đó là câu chuyện đã từng xảy ra với tôi, và ít nhứt là một người nữa cũng đã tin, đó là chị của tôi.

Một năm nọ, khoảng sau giáng sinh. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó khoảng giữa tháng 1, năm tôi còn học đại học và đang được nghĩ mùa đông, đến khoảng 21.1 mới bắt đầu niên học mới. Vì tôi không có xe hơi, và lần ấy chị tôi ở cách đây gần 500km rủ tôi đến nhà người bà con chơi, nhà người bà con cách chổ này không xa (khoảng 45 phút chạy xa lộ), nên chị gọi điện thoại nói tiện đường nên sẽ ghé ngang rước tôi đi cùng. Lúc đó chị lái xe chưa rành lắm.
Mùa đông năm đó trời rất rất lạnh. Khi hai người lên xe, chạy ngang cây xăng cách nhà khoảng 200m, chị quyết định ghé vô trạm xăng coi lại dầu nhớt và cho chất gì đó vào bình nước phun rữa kiếng để nước không đóng đá, để phòng khi trên xa lộ trời đổ tuyết thì phun nước rữa kiếng mới thấy đường chạy. Chị ấy mở nắp máy xe phía trước, lây hoay tự xem dầu, xem nước gì đó... vì hoàn toàn không biết gì về xe hơi, nên tôi ngồi trong xe đợi. Khoảng 10 phút sau, chị ấy đóng nắp xe phía trước, rồi lên xe tiếp tục chạy...
Đến một ngã ba nọ, thì có một đèn xanh đèn đỏ. Lúc chị ấy trờ tới đó thì đèn bậc đỏ nên xe chị ngừng đầu, ngay sau đèn. Phía sau xe chị còn 2 chiếc nữa cũng dừng chờ đèn xanh. Đó là chiếc đèn dừng cuối cùng, sau đó quẹo phải, chạy khoảng 700m nữa là ra xa lộ, xa lộ bắt buộc chạy tối thiểu là 100km/giờ.
Bổng nhiên, nhìn vào kiếng "chiếu hậu" bên ngoài phía phải, tôi có cảm tưởng như nhìn thấy người lái ngồi trên chiếc xe hơi phía sau nữa, tức là chiếc thứ 3 (dừng cách chúng tôi một chiếc xe hơi), chỉ như là một cái bóng đen quơ hai tay lia lịa... Tôi thấy lạ nên cố gắng nhìn cho rõ vào kiếng coi có đúng là thật không, đồng thời tôi nói với chị: "Chị làm cái gì mà người ta quơ tay la kìa !", nhưng chị tôi im ru vì chị ấy cũng không biết chuyện gì, vì đèn vẫn còn đỏ.
Ngay lúc chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì, đang ngồi đó dòm trước ngó sau? Thì người trong chiếc xe đó (chiếc dừng thứ 3 sau đèn xanh đỏ) mở cửa xe của anh ta đi đến cửa kiếng xe phía bên chị của tôi. Chị tôi quay cửa kiếng xuống, thì người đó mới nói với chị là: "Nắp xe hơi của cô đóng chưa kỹ, còn hở kìa", rồi đích thân người đó ra phía trước mở lên và đóng rầm lại dùm luôn. Chúng tôi cảm ơn quá trời...
Lúc chạy trên xa lộ, chúng tôi mới nghĩ tới. Nếu nắp xe hở như vậy, chạy trên xa lộ phải chạy nhanh, gió có thể sẽ làm tung nắp này lên đập lên kiếng và chị tôi sẽ không thấy đường để chạy nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nhưng một thắc mắc, hai chúng tôi hỏi với nhau: Làm sao người thanh niên kia có thể thấy nắp xe của chúng tôi hở (1-2cm hở lên thôi) và xe của anh ta cách chúng tôi một chiếc, tức là ít nhứt 15 đến 20 mét (từ mắt anh ta cho tới cái nắp xe của chúng tôi)?
Tôi vẫn còn nhớ mang máng mặt của anh ta, một người thanh niên khoảng 25-28 tuổi, nước da ngâm ngâm, có lẽ dân vùng miền Nam của Ý.

16.
Người chết trở về...

Ngay trước nhà tôi ở, phía bên kia đường là một ngôi nhà 4 từng. Mỗi từng có khoảng 3 căn phòng mỗi căn khoảng 50 mét vuông cho mướn. 
Thật ra cuộc sống ở thành phố lớn, mạnh ai nấy sống ít ai để ý tới ai. Nhưng vì thỉnh thoảng tôi thấy có vài thanh niên tuổi khoảng dưới 30, da đen ra vào ngôi nhà đó, cho nên tôi chú ý. Đôi khi gặp họ thì họ cũng chào nên tôi chào lại, thỉnh thoảng cũng trao đổi vài câu xả giao, và tháng này năm nọ thì cũng coi như là người quen biết.

Theo như họ kể, tôi biết được trong căn phòng mướn đó có 3 thanh niên da đen mướn và chia phòng để sống. Họ làm việc và có vẻ như công việc của họ là việc chân tay, thợ hay làm công nhân hảng xưởng chứ không phải làm việc văn phòng, kỷ sư hay bác sĩ.

Bẳng đi một thời gian, một hôm tôi gặp một trong ba người họ, thấy mặt anh ta buồn buồn và như không nhìn thấy tôi hay đang suy nghĩ điều gì đó. Vậy nên tôi chào anh ta trước và sau đó qua đường đứng trước cửa ngôi nhà đó nói chuyện. Tôi có ý thắc mắc sao lâu rồi không thấy ba người... và hỏi thăm hai người kia vẫn khỏe chứ? ... Thì anh ta kể chuyện như vầy:
Cách đó vài tuần, một người trong ba người họ khi đi làm về, anh ta đi làm bằng xe gắn máy, trên đường về còn cách nhà chỉ khoảng 500 mét, anh ta bị xe tông té xuống đường và chết ngay tại chổ. Có lẽ là ngay trong giây khắc đó, anh đang nói chuyện với tôi không hề hay biết, đang trong bếp nấu ăn, anh ta nói là không nghe tiếng ai về mở cửa gì hết, chỉ thấy anh kia (người bị tai nạn) tự nhiên xuất hiện ở ngay cửa ra vào nhà bếp, cứ đứng như vậy không nói gì cả, cho dù anh trong bếp hỏi gì cũng không nghe trả lời. 
Loay hoay nấu bếp nên không để ý, lát sau thì anh kia biến mất, trong nhà không có ai ngoài anh đang nói chuyện với tôi. Khoảng một tiếng sau thì cảnh sát gọi điện tới báo tin anh nọ bị tai nạn và đã chết.

Vì sao người chết mà có thể xuất hiện ở nhà? Một câu hỏi mà anh ta thắc mắc mãi nhưng vẫn không có câu trả lời.

15.
Một Sinh Vật hay ??? Trườn Lên Mình...

Cách đây vài năm, một người bạn thân của tôi tương đối còn trẻ, đột ngột qua đời sau hơn 2 tháng phát hiện bị ung thư. Không ai có thể ngờ là người đó đi nhanh như vậy, có lẽ chính người ấy cũng không ngờ và chắc cũng chưa chuẩn bị để ra đi.

Vào một đêm nọ, đang nằm ngủ tự nhiên tôi giựt mình thức giấc, không còn nhớ là vì nguyên nhân gì? Không phải vì tiếng động vì chung quanh không gian im như tờ, cũng không phải vì ánh sáng vì lúc đó trời tối và tôi đoán là khoảng 2 hay 3 giờ sáng. Có thể là do linh tính, tôi choàng tình dậy và chuẩn bị ngủ lại... 
Dù tối cách mấy nhưng khi ngủ vừa mở mắt người ta sẽ thấy được chung quanh. Bất chợt tôi thấy một sinh vật hay cái gì đó một cục màu đen, dài khoảng nữa mét, tròn như con heo rừng, không đầu, không đuôi, không chưn, không tay, bò từ dưới đất lên giường phía bên tay trái của tôi. Nó trườn giống như con trùng và trườn lên nằm trên bụng của tôi một đống đen thui như vậy. Có thể tôi cho đó chỉ là ảo giác, không thể nào có chuyện như vậy (một con thú từ đâu ra, không đầu, không đuôi?) cho nên tôi không cảm thấy sợ, không cảm giác, chỉ nhận thức là có thú vật lạ từ đâu leo lên người mình và không biết vì sao cũng vừa lúc đó tôi có thể ngủ thiếp đi.
Đến khi đồng hồ ré thức dậy chuẩn bị đi làm, tôi vẫn còn nhớ đến chuyện vài giờ trước đó, tôi thắc mắc không biết thiệt hay mơ, và tất nhiên khi vặn đèn tìm khắp nhà không thấy con thú đó nữa... chợt tôi nhớ sực đến người bạn vừa mất. Tôi chạy đến phòng làm việc, lấy lịch để bàn đếm ngược trở lại đến ngày người đó mất. Đúng chang 49 ngày. Tôi nghỉ ngay, chắc chắn hồn người đó chứ không ai khác quay về để thăm tôi. 

Nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi cũng không hiểu ý nghĩa người đó có muốn nhắn gì hay không? vì sinh vật kia không phát ra một tiếng động.

14.
Đồng Hồ Báo Tin!

Cách đây khoảng 3 tuần, vào ngày 27.04.2011 tôi nhận được cú điện thoại di động của một người bạn đồng nghiệp của tôi vào lúc giữa trưa, người đó báo cho tôi biết là không thể đi làm và sẽ lấy vài ngày nghỉ vào những ngày sắp tới, vì ... cha người đó vừa mới từ trần. Mặc dù tôi không quen người cha, nhưng tôi cũng nổi da gà khi nghe được tin.

Người đó kể, "hôm qua" tức là ngày thứ ba 26.04. chiều còn gọi điện thoại nói chuyện lúc 4 giờ thì người cha vẫn như ngày "bình thường", hàng ngày đều gọi như vậy để hỏi thăm vì người cha này sống một mình ở cách đây khoảng 300-400km.
Qua trưa ngày hôm sau, người em sống cách nhà cha khoảng 20km, gọi điện thoại đến nhưng không ai bắt máy, đến nhà gỏ cửa không ai mở nên phải gọi cảnh sát và người mở khóa chuyên nghiệp đến, mở cửa ra thì thấy người cha đã chết, đang ngồi trên ghế bành trước truyền hình, truyền hình vẫn còn vặn và mắt kiếng vẫn còn đeo. Theo bác sĩ khám tử thi cho biết thì người cha chết đột xuất chứ không có giấu hiệu bị giết nhưng họ cũng không biết chết vào giờ nào chính xác, vì vậy trên giấy khai tử đề là "chết khoảng giữa ngày 26.04 và 27.04".

Hai người con rất thắc mắc ngày nào cha mình mất để sau này kỷ niệm tưởng nhớ (giổ), nên hai người cứ suy diễn và họ có kết luận là cha họ phải chết khoảng thời gian sau bữa ăn tối và trước khi đi ngủ, tức là 26.04.
Vì phải lật bật chạy từ đây về đó và nhiều chuyện phải làm nên 2 người con rất bận rộn lo chuyện ma chay. Hai ngày sau đó, tức là 29.04. trong lúc hai người đang ngồi nói chuyện, bàn tính phải làm gì cho ngày mai trước khi đi ngủ, thì người đồng nghiệp này của tôi tình cờ nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Đồng hồ đã chết tự lúc nào không hay, kim đồng hồ chỉ 11:30 (23:30), chổ chỉ ngày là 26.04.

Ngày thứ 2 sau đó, 02.05.2011 trong lúc 2 người con đang dọn dẹp nhà người cha và dọn đồ gọn vào trong thùng, quần áo đồ đạc cho hội từ thiện để vào một thùng, đồ giữ làm kỷ niệm để vào một thùng...
Trong lúc đó, người con trai của người em vừa mới thi tốt nghiệp trung học ra, gọi điện báo cho mẹ biết thi có tốt không, đứa đó nói là: "Con làm bài rất tốt, mẹ yên tâm, chắc chắn sẽ đậu. Phải chi ông ngoại biết được điều này chắc ông sẽ vui lắm". Ngay giây phút đó, đồng hồ từ trong thùng tự nhiên ré, người mẹ của đứa nhỏ giựt nảy mình, tay cầm điện thoại di động, tay kia lục trong thùng đựng đồ lôi ra cái đồng hồ đang ré... Chuyện tình cờ ngẫu nhiên lạ lùng...

*Đứa cháu của đồng nghiệp của tôi, mấy năm qua sau khi bà ngoại nó mất, mỗi tuần nó đều đến chở ông ngoại đi chợ và giúp đở ông nên hai người rất thân, thương.

13.
Hồn Bướm Mơ Tiên

...là câu chuyện đã lâu lắm rồi chị tôi kể cho tôi nghe, chuyện lâu đến nổi tôi không còn nhớ rỏ nội dung của nó, tôi còn nhớ đại khái một câu chị ấy nói:
"khi một người thân, thương yêu mình, thì cho dù người đó ở rất xa nhưng bị tai nạn hoặc một biến cố gì đó họ chết đi, thì họ sẽ mượn đôi cánh bướm về bên cạnh báo tin cho người thân, thương biết..."

Khi nghe xong tôi cũng nữa tin nữa ngờ, nhưng nghe là nghe vậy thôi chứ không nghỉ là chuyện sẽ xảy ra trong đời của tôi, cho đến khi...

Lúc trước, tôi có quen với một người, anh ấy được chuyển từ xa đến đây làm việc trong một thời gian nhứt định rồi sẽ trở về thủ đô. Khi anh ấy ở tại thành phố này, vì "không quen nước quen cái", lại là độc thân, và vì tôi coi như "thổ địa" vùng này, nên tôi tình nguyện làm hướng dẫn, chỉ anh ta chổ này chổ nọ, những chổ như đi tắm hơi kiểu La mã ngày xưa, những nơi đáng tham quan, tiệm ăn nào có món gì ngon, v.v., và đôi khi cũng tâm sự chuyện này chuyện nọ, trên trời dưới đất.
Sau khi anh làm xong nhiệm vụ trong công việc ở thành phố này, anh rủ tôi đi ăn cơm tạm biệt trước khi anh đi, rất vui vẽ. Không biết trong câu chuyện dẫn dắt hay vì một linh tính nào đó mà tôi có nói chuyện chị tôi kể về "hồn bướm mơ tiên". Anh nói giỡn với tôi là: "Khi nào em thấy một con bướm thật đẹp đậu lên tay em, thì em biết đó là anh đó nhé!", năm đó là năm 2000.
Vì ai cũng bận việc, người thì đi làm căng thẳng, người thì vừa học vừa đi làm, nên sau đó chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua thư điện tử.

Vào ngày bọn cuồng tín, hồi giáo hèn hạ cướp máy bay của Mỹ để khủng bố Mỹ, 11 tháng 9 năm 2001. Tan sở, hôm đó vì thấy trời đẹp nên thay vì đi xe công cộng, tôi thả bộ về nhà để hít thở không khí thoáng mát, dọc theo một công viên... bổng nhiên tôi thấy một con bướm nhỏ khoảng bằng phân nữa chiều dài của ngón tay cái, màu vàng từ đâu bay đến lẩn quẩn gần tôi. Tôi cảm thấy lạ vì tháng 9 thời tiết đã vào thu (1.9.), cây cỏ gần như đã úa vàng, bông trái tàn héo và trời đã lành lạnh mà bướm đâu còn bay giờ này? tôi dừng lại ngắm nhìn như nhìn một kỳ quang chuyện lạ, ngay lúc tôi dừng chân cũng là lúc con bướm bay lại đậu lên vai phải của tôi. Không biết vì sao, tôi nghỉ ngay đến anh ấy...
Sau này tôi mới biết, một chiếc máy bay đã tông vào vùng gần thủ đô của Mỹ lúc 9:38 sáng, chết rất nhiều người và trong danh sách đó có tên của anh.

Cách xa muôn trùng, nhưng lúc con bướm bay tới chỉ khoảng 7 phút sau khi máy bay của bọn khủng bố đã cướp rớt xuống.
...vậy là anh đã thực hiện lời đã hứa!
y như con bướm này, nhưng màu vàng lợt hơn, pha trắng nhiều hơn!
bướm có tên clouded sulphur tên khoa học Colias philodice
- Colias từ chử latin Colia: bầu trời (the sky). Tiếng Hy Lạp dịch ra là Kolia: tiếng nói/giọng nói của thượng đế (voice of god).
- Philodice: theo truyền thuyết của Hy lạp, Philodice là con gái của thần sông (river-god: Inachus).

12.
Radio tự nhiên vặn và phát tiếng

Trên bàn làm việc, bên tay phải của tôi có để một radio nhỏ bằng nữa cuốn tập, vặn tắt bằng một nút nhấn ở trên bên trái. Theo thói quen nhiều năm, tôi chỉ nhấn nút vặn radio lên vào buổi sáng vừa thức dậy đến bàn làm việc đọc, trả lời thơ điện tử và sẳn đó nghe tin tức... Khi sắp sửa đi làm thì tôi nhấn nút tắt để khỏi tốn điện. Đi làm về, có chuyện gì cần ngồi làm việc thì tôi không nghe radio nữa để tập trung vào công việc mình làm.
Ngày hôm kia 10.2.2011, đang ngồi làm đơn xin lại thuế... tự nhiên radio có tiếng phát âm nhạc từ đài mà tôi thường nghe lúc sáng, tiếng rất lớn làm tôi phải giựt mình. Sau một giây hết hồn không biết chuyện gì và tại sao, nhìn kỷ tôi thấy radio vặn (nút ấn xuống), nên tôi phải nhấn nút tắt tiếng hát mới ngưng. Nhìn đồng hồ 20:12 phút.
Cả đêm hôm đó tôi không thể ngủ, gọi điện thoại cho người thân thì họ vẫn bình yên. Tôi không kể cho người nhà, đang ở xa nghe chuyện này khi nói điện thoại, vì sợ họ cũng sẽ mất ngủ như tôi vì lo lắng.
Chiều hôm qua gọi điện thoại cho người bà con mới biết được là người cô của tôi sống cách đây khoảng 450km đã qua đời. Người cô này trước đây tự sống một mình trong một căn nhà mướn bằng tiền hưu của cô, đầu óc của cô hơi lẩm cẩm có lẻ bắt đầu của bịnh lãng trí. Một hôm cô đi chơi, bị lạc không biết đường về nên phải nhờ người đi đường giúp đở, họ kêu cảnh sát đưa cô về nhà. Sau đó thì đứa con trai duy nhứt của cô đã làm giấy để có toàn quyền quyết định cho cô và anh ấy đã cho cô vào viện dưỡng lão, cô đã ở đó hơn 2 năm. Đã có vài lần tôi và em tôi đến thăm mới biết được có lần cô bị té bầm người, sau đó cứ mỗi buổi tối người ta cột hai tay cô lại với song sắt của giường vì họ nói sợ cô đêm khuya lại trèo ra khỏi giường nên mới té như vậy, cô phải nằm ngữa như vậy chịu đựng cho tới sáng có người săn sóc vào mở trói để cô đi làm vệ sinh. Em gái của tôi thì ở gần đó nên đến thăm cô thường hơn, cô hay đòi về nhà, biết là không thể nào làm được nên em tôi làm thinh và lãng sang chuyện khác để nói.
Gần giáng sinh năm vừa qua, có dịp nghĩ phép nên tôi và em gái đến thăm, cô ước muốn được cùng chúng tôi ra ngoài đi dạo và đến quán café gần đó uống nước, ăn bánh ngọt. Chúng tôi hỏi người chăm sóc và làm việc trong viện, nhưng họ cho biết là con trai của cô với giấy có toàn quyền quyết định, đã cấm tuyệt đối không cho phép ai dẫn cô ra khỏi viện, nên chúng tôi đành bó tay chỉ có thể mua bánh đem vào, ngồi chơi với cô trong phòng ăn của viện. Thậm chí anh ta còn cấm không cho những người làm trong viện tiết lộ về tình trạng sức khỏe của cô khi có ai khác ngoài anh và vợ anh gọi điện thoại đến đó. Tôi thật sự không hiểu vì sao anh ta lại cố ý cô lập cô như vậy? Cô đâu có tài sản gì đâu, chỉ có vài đồng tiền hưu và chúng tôi đâu có thiếu thốn gì về mặt kinh tế? Cô mất đi thì giữa tôi và họ hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa.

Dù sao thì cũng chúc cô lên đường thanh thản, gặp lại những người đã từng thương yêu cô và cảm ơn cô đã báo tin! Không cần hỏi hai vợ chồng người kia, tôi cũng biết cô đi vào lúc nào: thứ năm, ngày 10.02.2011 vào đúng 20:12 phút.
11.
Hồn lìa khỏi xác - Trở về từ thế giới bên kia

Có lần ngồi nói chuyện với người quen về đề tài thế giới bên này, bên kia, đầu thai, kiếp này, kiếp trước... tình cờ tôi nói: 
Có ai đã từng đi sang thế giới bên kia mà trở về để kể cho chúng ta biết là có thế giới nào khác hay không? cho nên có thế giới bên kia hay không cũng đâu ai biết được!
Một người quen của tôi trả lời: 
Đã có người từ thế giới khác trở về rồi... và bắt đầu kể chuyện sau đây:
Các đây vài năm, đột ngột tôi bị đau bụng quằn quại, tức thì tôi được người nhà kêu xe cứu thương đưa vào bịnh viện. Sau khi khám xét, bác sĩ cấp cứu cho biết là phải mổ ngay tức thì vì tình trạng rất nguy ngập, ruột của tôi bị viêm, sưng và bị tắt nghẻn.
Tôi được chụp thuốc mê, không biết bao lâu sau đó, tôi thấy linh hồn của mình lìa khỏi xác đang bay lơ lửng và đang nhìn thân thể của mình. Tôi không nghe tiếng động, cũng không thấy ai đứng chung quanh, chỉ thấy mình nằm đó nhưng hồn của tôi như đang lơ lửng 2-3 mét ở bên trên, dù tôi có cố gắng cách mấy cũng không thể nào nhập vào thân thể mình trở lại. Tôi ý thức được là tôi đã chết, sau đó tôi không còn biết gì nữa cả, như cuốn phim chấm dứt.
Khi tỉnh lại mới biết là trong lúc mổ, gặp vấn đề gì đó mà tim tôi ngừng đập. Bác sĩ đã dùng máy làm CPR nhiều lần nhưng tim của tôi vẫn không đập lại, trong lúc bác sĩ sắp bỏ cuộc làm điện sóc vài lần cuối, thì tim tôi bắt đầu đập lại!

10.
Một con Quỉ già

Vào cuối mùa đông, khoảng tháng hai cách đây nhiều năm...
Một lần tôi đến chơi nhà người quen và ngủ lại qua đêm. Tôi ngủ trong phòng dành cho khách, trong phòng có một cái giường để ở một góc, trên đầu và bên trái là tường. Đối diện với giường, đi khoảng năm bước là cửa ra sân sau tối kéo sáo xuống tận đất. Góc chéo với giường có đặt một đèn đứng, loại đèn có thể vặn sáng hoặc vặn mờ như ánh sáng trăng rằm. Đối diện với đèn đi khoảng năm bước là đến cửa ra hành lang để đi đến các phòng khác.

Người quen và tôi ăn tối và ngồi nói chuyện đến gần 1 giờ sáng mới đi ngủ. Người đó nói với tôi: "Đừng tắt đèn đứng này! để sáng mờ như vậy, khuya nếu cần đi lấy nước uống hoặc đi tiểu thì thấy đường mà đi".
Vì cũng khá mệt nên vừa nằm xuống là tôi thiếp ngủ và ngủ rất ngon, cho đến khi...
Lúc đó tôi đoán là khoảng 4 - 5 giờ sáng, vì bên ngoài tuy trời chưa sáng hẳn, nhưng tôi đã nghe tiếng chim thức dậy kêu líu lo. Tôi tỉnh dậy bởi vì cảm thấy như có ai cầm bàn tay phải của chính tôi ở dưới cái mền lông và xoa xoa, đánh đánh ngay chổ giữa đùi và háng bên phải của tôi.
Mở mắt ra, dưới ánh đèn mờ nhưng đối với người vừa mở mắt thì nó tương đối sáng, tôi thấy rỏ ràng một bà già khoảng ngoài 70 tuổi đang ngồi trên giường phía bên phải chổ đùi phải của tôi, mặt quay về hướng mặt của tôi, tức là phía sau lưng bà ta là đèn đứng ở góc chéo của giường.
Tôi nghỉ ngay: "đây chắc chắn là con quỉ" vì mặt bà ta trông thật dử và nham hiểm, mặc dù bà ta đang nhe răng cười với tôi. Tôi cảm thấy bà ta đang nắm cổ tay phải của tôi và xoa xoa, đánh đánh lên đùi của chính tôi. Sở dỉ tôi nghỉ là quỉ bởi vì rỏ ràng lúc đi ngủ, trong nhà chỉ có người quen và tôi, bây giờ từ đâu ra bà già không quen biết? và tôi nghỉ chỉ có quỉ mới có thể hiện nguyên hình, dưới ánh đèn và đụng chạm đến người!

Mặc dù biết là phải đối phó với quỉ, nhưng lúc đó tôi khá bình tỉnh, có thể là vì nó cười với tôi nên tôi không sợ, hoặc có thể do phản ứng tự nhiên tôi vùng vẩy, lấy tay ra được khỏi tay của con quỉ đó, hai bàn tay của tôi sau đó đan chặt vào nhau và để trên bụng của mình. Nhắm mắt lại, tôi không thèm nhìn bà già đó nữa. Một lúc sau tôi thiếp ngủ cho đến sáng.

Thời gian sau, có dịp hợp lại nhiều người tại nhà đó, tôi mới biết là người quen của tôi khi mới dọn vào cũng bị một con quỉ, trong đêm tối chỉ thấy một cục đen không đầu, từ dưới bò lên, trườn lên mình, đè, ngắt nhéo và bóp cổ.
Một người khác có lần ngủ đêm trong phòng khách thì nghe tiếng động rột rẹt, không phải là chuột vì nhà đóng cửa kín, trước đó và sau đó chưa từng thấy có chuột, và theo lời người đó kể là có cảm tưởng như có cái gì đó lấy tay hay chưn đạp nhẹ nhẹ từ dưới lên chổ lưng người đó nằm.
Sau đó, người quen của tôi dò hỏi hàng xóm và quản gia mới biết được căn nhà khi trước có một bà già sống chung với đứa con trai của bà ta. Khi còn sống, bà này tánh tình rất dử và khó chịu. Khi bà ta chết thì người con dọn đi nơi khác. Căn nhà bỏ trống hơn 6 tháng không ai mướn. Người quen của tôi từ xa dọn đến, không biết chuyện nên đã mướn ở.

Phải nói là người quen này của tôi từ nhỏ tới lớn chưa, trước đó chưa và sau khi dọn ra khỏi căn nhà quỉ quái này chưa gặp ma quỉ lần thứ hai.

9.
Mặt đối Mặt, Thân giáp Thân với Ma và Quỉ

Lúc tôi mười mấy tuổi, gia đình tôi ở trong một căn nhà trọ khá rộng, gồm nhiều phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, nhà tắm. Hôm đó vào mùa hè tháng 6, ngày cuối tuần, một gia đình khác ở rất xa đến thăm và ăn cơm trưa, tôi còn nhớ rỏ hôm đó nhà tôi làm nhiều món trong đó có món tôi ưa thích đó là mì xào với tỏi chế nước tương pha và rau cải để lên (cho người không thích ăn thịt).
Sau khi ăn xong, khoảng 1 giờ trưa một người trong nhà tôi dẫn gia đình nọ đi dạo bộ xem một khu vực rất nổi tiếng gần nhà, còn tôi thì đi ngủ trưa...
Lúc đó cũng phải gần 2 giờ chiều, những người khách vẫn chưa trở về, tôi thức dậy và nghe rỏ Má và chị của tôi đang nói chuyện trong nhà bếp, cách phòng tôi ngủ một căn phòng và một hành lang khoảng 5-7 mét. Họ đang bàn chuyện chiều nay sẽ làm món gì để đải khách.
Lúc đó tôi đang nằm nghiêng về bên tay phải, đắp mền mỏng, định ngồi dậy đi ra, tôi có cảm tưởng tôi đang ôm cái gì đó, tôi bất chợt nhìn xem cái gì trong mền thì thấy đó là một thi thể người đàn ông vì vai rộng, nhưng da trắng bệch như không còn chút máu và không có cổ và đầu, nơi đáng lẻ gắn cổ và đầu, cái thây này lành lặn nhẳn nhụi như ai khâu lại nhưng đã lành và không còn thẹo gì cả. Tôi sợ điếng người, định hét lên kêu cứu vì tôi vẫn còn nghe Má và chị tôi nói chuyện ở nhà bếp, nhưng tôi chỉ ú ớ được, hàm răng như có keo dán lại. Biết là ú ớ kiểu đó thì không ai nghe nên tôi suy nghỉ cách khác để thoát thân.
Phải tả chổ tôi đang nằm là một cái giường chiều ngang 120cm, dài 200cm giường để ở một góc phòng tức là trên đầu là tường và bên trái cũng là tường, chỉ có bên phải là chổ cái xác nằm là chổ để dép và dưới chân giường nếu leo xuống hướng đó thì cách 1 mét là cửa phòng phía tường bên trái.
Tôi suy nghỉ, bây giờ có cách là tốc mền nhanh chưn trèo ngang qua cái xác, hoặc chùi tuột thật nhanh hướng chân giường để mở cửa chạy ra ngoài hành lang!
Tôi nghỉ tiếp, nếu trèo qua xác mà cái xác đó ngồi bậc dậy thì chắc cũng không xong, nên tôi quyết định tẩu thoát theo hướng chưn giường. Vừa quyết định như vậy và nhìn chầm chầm về mục tiêu là chưn giường, thì tôi thấy lù lù từ hướng đó, từ dưới đất chổ tôi không thấy được trồi lên (như đi thang cuốn) một cái bóng đen thui, cao to như người đàn ông cao 180-190cm, từ đầu đến cẳng (đùi) chổ tôi nhìn thấy được như có phủ vải khoát hay cụm khói dày màu đen, tôi cố gắng nhìn mặt của kẻ này nhưng tôi không tài nào nhìn thấy, nơi mặt chỉ là một lổ đen thăm thẳm, mặc dù lúc đó là ban ngày mùa hè, trời quang đãng không mưa.
Không biết vì sao, tôi nghỉ trong đầu, đây chắc chắn phải là Satan, hay thần chết.
Như còn chưa đủ hù cho tôi đứng tim chết, con quỉ đó còn lập đi lập lại một câu tiếng Tây: "Come with me, come with me, ...". Lúc đó tôi nghỉ, thôi tiêu đời con rồi Ba Má ơi, thần chết đã kêu đi theo nó thì còn cách nào khác hơn là phải đi theo nó? nhưng tôi còn ấm ức lắm vì tôi nghỉ tiếp: một lát nếu Ba tôi vào phòng ngủ sẽ thấy tôi đã chết, ba tôi sẽ gọi bác sĩ cấp cứu đến, họ sẽ nói là tôi bị đau tim mà chết (mặc dù tôi biết tôi rất khỏe mạnh, chưa hề bị đau tim) và Ba tôi không thể nào biết là tôi bị quỉ bắt đi theo nó... nhưng tôi không muốn theo nó đâu!
Trong trạng thái tuyệt vọng: trên đầu và bên trái là vách tường, bên phải là cái thây không đầu dù tôi có nhảy qua thây đó thì phía bên dưới là cửa chạy ra ngoài mà bây giờ cũng đã bị satan chấn giữ thì còn cách nào hơn là nằm chịu trận? nhưng tôi vẫn còn một vũ khí cuối cùng, tôi đọc trong tâm tất cả những kinh thánh mà tôi biết được, bỏ tất cả những lời kêu gọi của con quỉ ngoài tai, nhắm mắt lại và đọc kinh thánh. Một hồi sau, mở mắt ra, tất cả đều biến mất. Lúc đó khách vẫn chưa trở về. Tôi chạy nhanh ra nhà bếp kể lại chuyện tôi vừa trải qua, nhưng Má và chị của tôi cho là tôi đã nằm mơ.
Có giấc mơ nào mà người trong mơ có thể suy nghỉ lập ra những biện pháp để tẩu thoát quỉ dử?

Sau sự việc này, tôi cố tình dọ hỏi những người đã sống lâu năm gần chung quanh, theo lời họ kể thì nhà đó trước kia có một án mạng, có hai vợ chồng ở đó, người chồng không biết vì nguyên nhân gì đã vào khu rừng bên cạnh treo cổ tự tử. Không biết những lời họ kể có đúng hay không, hay là họ tránh né không kể đúng sự thật sợ tôi sợ, tôi nghi ngờ là người đàn ông kia treo cổ ngay trong cái phòng đó?

8.
Chứng kiến cảnh giết người

Khi tôi 11 tuổi có một sự việc kỳ lạ xảy ra trong đời của tôi. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy linh hồn chính mình bay lơ lửng trong một phòng trọ của người xa lạ, phòng trọ đó gồm phòng khách, nhà bếp có bàn ngồi ăn để sát tường và hai cái ghế, một phòng tắm, và có lẽ là linh hồn bởi vì tôi không thấy chân tay hay mình mẩy của mình.
Đó là căn phòng mướn của một đôi trai gái trẻ khoảng trên dưới 20 tuổi, và có một người đàn bà khoảng 40 tôi nghỉ là má của cô gái đến thăm viếng rồi đi, cô gái thì đang có thai bụng đã rất to khoảng 7-8 tháng.
Đôi nam nữ này không hòa thuận, mà họ đang cải vã với nhau rất kịch liệt. Người đàn bà lớn tuổi hơn có vẽ binh vực con gái của mình, nhưng sau một lúc thì họ hết cải nhau, và bà ta đi đâu mất.
Tôi thấy cô con gái có thai đi tắm trong bồn nước, người con trai cầm một con dao đi vào và nhấn nước giết cô gái kia, cô ta quơ tay chưn dữ dội nhưng cuối cùng thì chết, sau đó người con trai mới cắt mạch máu ở tay của cô nọ.
Như là đang coi một cuốn phim, tôi thấy kế đó có khoảng 5-6 người trong căn phòng trọ đó, có lẽ là cảnh sát mặt thường phục và tôi thấy má của cô gái đang khóc lóc... Tôi có cảm tưởng họ cho là cô gái kia tự tử. Tôi tìm đủ mọi cách để cho họ biết những gì tôi đã thấy, nhưng tôi không tài nào nói được, tôi cố gắng hết sức làm cho tấm hình cô gái và người con trai, nhỏ bằng nửa cuốn tập từ trên kệ rớt xuống trước chân người cảnh sát, nhưng họ cũng không hiểu được ý nghĩa...
Sau đó, tôi dựt mình thức dậy, cho là đã mơ, sáng hôm đó tôi có kể cho má của tôi nghe chuyện tôi nằm mơ thấy người bị giết kinh hoàng như vậy. Không ngờ má của tôi một hôm đi chợ, cách đêm tôi nằm mơ khoảng 4-5 ngày, tình cờ má tôi nghe người trong chợ bàn tán nói chuyện với nhau về một cô gái có thai tự tử, cách chổ tôi ở khoảng 20km.

Rốt cuộc cảnh sát cũng hiểu được ý nghĩa tấm hình từ kệ rớt xuống và ai là thủ phạm của vụ giết một mạng hai người.

* Nếu trên giấy khai tử đề nguyên nhân chưa rỏ thì sẽ được khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân, nếu nguyên nhân là tự tử thì không cần khám nghiệm tử thi.

7.
Bàn tay an ủi

Cách nay đúng 10 ngày tức ngày 17.10.2010, một người đã ra đi sau một thời gian đau dai dẵn vì bịnh già. Đến những ngày cuối cùng cũa cuộc đời nằm trong bịnh viện, tôi thường vào thăm, thấy ngày ngày có người đến lau chùi mặt và mình mẫy. Da của người này bị khô và nhăn nheo...
Khi được tin người đó vừa mất, tôi có vào bịnh viện để nhìn lần cuối và chia buồn cùng gia quyến người đó. Kỳ lạ thay, da của người mất thẳng ra và mịn màng trở lại như người còn trẻ, nét mặt cũng thanh thản trở lại, không còn nét đau đớn (đau khổ) nữa. Tôi nói với vợ, định lấy máy chụp hình của điện thoại di động ra chụp vì nghỉ là kể sẽ không ai tin, nhưng vợ tôi khẻ nói nhỏ: "đừng có làm như vậy, kỳ cục lắm" nên tôi đành bỏ ý định này.
Nghe kể rằng, trong lúc người con gái của người vừa mất đang đau khổ khóc lóc, thì người con gái có cảm giác có một bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai trái và người đó có cảm tưởng như được an ủi...

6.
Ảo giác hay ma?

Khi còn rất nhỏ, khoảng 4 hay 5 tuổi, lúc đó tôi rất thích ngủ trên giường của Ba Má. Vì tôi có tật đôi khi hay đái dầm nên Ba Má không muốn tôi nằm trên giường nệm của họ ngủ.
Hôm đó, Ba Má của tôi đi du lịch, vắng mặt vài hôm, nhà chỉ có tôi và chị của tôi đang ngồi học khuya ở bàn lớn trong phòng khách.

Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm. Tôi len lén ôm gối ôm của tôi đi vào phòng Ba Má để nằm trên giường thật rộng ngủ rất sướng. Cửa phòng tôi không đóng hẳn mà để y nguyên nữa mở nữa đóng (Ba Má tôi đi khỏi nhà thường để cửa phòng ngủ mở như vậy), đèn bên ngoài phòng khách rọi vào không sáng lắm.

Sau khi đã ngủ một giấc, tôi cảm thấy hơi khát nước, định đi lấy nước uống, mở mắt ra tôi nhìn thấy một bóng hình dáng một người phụ nữ, toàn thân màu trắng, tôi nghỉ là người Âu châu vì cao và ốm vừa người. Cái bóng đó xuất hiện cách chân giường của tôi khoảng 5 mét hướng phòng tắm riêng cho phòng ngủ. Có lẽ bóng ma đó thấy tôi rụt rịt thức dậy nên từ từ tiến dần lại phía giường của tôi nằm, hình như không phải đi vì đi phải nhấc chưn, cử động tay, nhưng bóng này như bay đứng từ từ như làn khói. Tôi sợ lắm, lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ như vậy.
Sau một tíc tắc, tôi lại nghỉ là chị tôi phá muốn hù tôi... tôi đở sợ một tí, tốc mền lên chạy chân không về hướng cửa ra phòng khách phía bên phải của giường và chạy một mạch ra khỏi phòng. Lúc đó tôi mới thấy chị tôi vẫn còn ngồi học, đến lúc đó tôi mới nghỉ lại: chị của tôi đâu có phải là người lớn nên đâu có cao như vậy? Tối hôm đó, tôi ngủ gục chờ chị tôi học xong, đánh thức tôi và tôi bám sát chị, ngủ chung luôn.
Sau đó, tôi cũng vẫn khoái ngủ trên giường của Ba Má, khi nào họ đi vắng tôi cũng trèo lên đó ngủ. Dù nghỉ tới cái bóng kia hơi ghê, nhưng tôi thích ngủ trên giường rộng hơn là sợ ma, ma cũng không có làm gì tôi lần đó, và cũng từ đó tôi cũng không còn nhìn thấy bóng ma cô gái kia nữa... có lẽ bóng ma cũng nhận ra tôi không phải là đứa bé cô ta quen biết?

5.
Quỉ đè chưn

Tuần đó khoảng tháng 9, được nghỉ phép, tôi bay sang nhà người bạn thân, định ngủ ở đó 1-2 hôm rồi cuối tuần rủ bạn cùng lái xe đi chơi xa. Vùng nhà bạn tôi ở là vùng "đất rộng người thưa", chung quanh nhà rừng cây cao bao bọc, nhiều sóc chạy nhảy trên nóc nhà.

Hôm đó là ngày gần cuối tuần, như thường lệ bạn tôi vặn đồng hồ ré rất sớm để thức dậy đi làm, hình như 3:45 sáng vì phải tắm rửa, uống café, rồi phải chạy xe cả tiếng mới tới sở.
Nghỉ là bạn mình cực, nên tôi thức theo cùng bạn, nấu café, chuẩn bị gói đồ ăn trưa dùm sẳn sàng, sau khi bạn đi làm thì tôi sẽ đi ngủ tiếp. Vì định ngủ trở lại, nên tôi không hề uống café.

Sáo cửa sổ phòng ngủ dành cho khách tuy đã kéo xuống nhưng vẫn còn chút khe hở, chút ánh sáng có thể lọt vào.
Sau khi bạn tôi đi làm, trở lên giường ngủ, trằn trọc chưa ngủ lại được ngay, tôi mở mắt nhìn cái cửa sổ với tấm sáo kéo xuống, bên ngoài ánh sáng màu xám tro pha tím xanh, lúc đó tôi nghe tiếng rột rẹt lộp độp trên nóc nhà, nghỉ: "chắc chắn đây là mấy con sóc đang chạy giỡn"... tôi nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Bổng nhiên tôi nghe một cái "PHẠCH" như ai quăng cái gì lên bắp đùi chưn trái của tôi, giựt mình tôi mở mắt nhìn xuống đùi thì thấy một cục gì màu đen, như tảng đá, to khoảng bao gạo 25kg, đang nằm chình ình trên đùi của tôi. Tôi hơi kinh hoàng định đứng dậy chạy ra nhà bếp hoặc phòng khách, nhưng chưn cẳng mình mẩy của tôi cứng đơ không tài nào nhút nhích. Tảng đá kia vẫn nằm đó không xê dịch, tôi đành phải nằm nhắm mắt lại chịu trận vì còn cách nào hơn?
Một thời gian sau, có lẽ là 20-30 phút, tôi mở mắt ra, lúc đó khoảng hơn 6 giờ sáng, ánh sáng xuyên sáo đã sáng hơn, thì tôi không còn thấy tảng đá đó nữa.

Qua ngày hôm sau, tôi cũng ngủ ở phòng đó nhưng không bị gì nữa, vì sau khi bạn tôi đi làm, tôi vặn đèn phòng, ngủ thiếp đi cho tới sáng.

4.
Tiếng khóc trong nhà không người ở

Lúc trước tôi ở mướn trong một tòa nhà gồm 3 từng mỗi từng một gia đình ở, tôi ở từng giữa. Cả 3 từng có chung một cửa ra vào và một thang lầu, sau đó có một cửa bằng kiếng dợn sóng theo chiều dọc, là cửa ra vào cho mỗi gia đình. Kiếng này không phải trong suốt nhưng cũng không phải kiếng mờ, vì vậy nên trong phạm vi khoảng 3 đến 4 bước sâu vào nhà, đứng ngoài có thể thấy dù không rõ nhưng cũng có thể thấy mờ mờ.
Có gia đình vợ chồng trẻ ở từng dưới... một hôm họ đi du lịch, có đưa cho tôi chìa khóa hộp thơ, nhờ thỉnh thoảng lấy thơ ra để ngay trước cửa nhà của họ vì đi lâu sợ hộp thơ sẽ quá đầy.
Khoảng 2 tuần sau khi họ vắng nhà, như thường lệ đi làm về lúc đó trời chiều nhưng đã nghiêng về tối, tôi mở cửa nhà, vặn đèn thang lầu (đèn tự động tắt sau một thời gian khoảng 5-7 phút), mở thùng thơ của mình và sẳn đó trong chùm chìa khóa mở luôn thùng thơ của họ, hôm đó họ có thơ gì đó nên tôi lấy ra...

Đi đến cửa nhà từng trệt, đang định để thơ dưới đất trước cửa, tôi nghe trong nhà họ có tiếng khóc khúc khích nho nhỏ của một người con gái, theo tiếng khóc tôi có thể phỏng đoán cô gái kia không phải con nít cũng không phải người cao tuổi, mà tuổi khoảng chừng 18-25. Nhìn xuyên cửa kiếng, nhưng vì chổ tôi đứng sáng đèn lầu, sâu bên trong nhà kia thì tối om, chỉ có ánh sáng nhẹ của đèn lầu rọi vào, nên tôi chỉ thấy hình dạng người từ trên xuống dưới toàn bộ màu trắng, đứng cách cửa ra vào khoảng 3 bước.
Tôi lấy làm lạ, không lẽ hai vợ chồng hàng xóm đã đi chơi về? nhưng nếu vậy sao họ không lấy thơ trước cửa, nhà lại tối om và sáo cửa sổ (tôi quan sát lúc mới về) vẫn còn kéo xuống...
Vì quá thắc mắc, muốn biết gia đình kia đã đi chơi về, bóng kia là trộm hay là ma? tôi mạnh dạng bấm chuông mắt nhìn chằm chằm cái bóng kia, nhưng kỳ lạ lắm, bóng tan biến đâu mất. Bấm chuông 3-4 lần và chờ cho đến đèn lầu tắt cũng không thấy ai ra, tôi mới đi lên nhà mình. Ngày hôm sau và sau đó, đi ngang chú ý nhưng không còn nghe ai khóc nữa.

Khi gia đình hai vợ chồng người hàng xóm du lịch về, cách ngày tôi nghe tiếng khóc khoảng 10 ngày, tôi cũng không tiết lộ với họ chuyện tiếng khóc mà tôi cho là ảo giác kia. Vài tuần sau, trong một dịp người vợ lên nhà tôi tặng đồ ăn và ngồi uống café trò chuyện về chuyến du lịch của họ. Nhớ đến chuyện cũ, tôi có ý hỏi về thân thế gia đình họ thì biết được người chồng lúc trước đã có vợ, cô vợ này rất trẻ, khi sanh con bị mất máu mà chết, đứa con thiếu tháng sau đó cũng chết luôn.

Sau khi tôi dọn ra khỏi nhà mướn đó, bẳng đi một thời gian không liên lạc, một hôm tình cờ tôi gặp người đàn bà hàng xóm đó ở ngoài phố, thăm hỏi mới biết được sau khi tôi dọn đi khoảng 3-4 tháng thì người chồng đã bị tai nạn xe cộ chết.

* Theo suy đoán của tôi: người vợ trước có lẽ dù chết nhưng hồn không thể siêu thoát mà vẫn luôn đi theo người chồng. Vì một lý do gì đó phải đi đâu, khi trở lại nhà thì người chồng đã đi du lịch, nên cô ta mới đứng khóc tại nhà đó. Khi người chồng về, có lẽ linh hồn kia đã bám theo vĩnh viễn và sau đó thì họ đã xum họp! Không thấy đứa con của họ vì chắc hồn đứa bé đã đầu thai kiếp khác từ lâu.

3.
Làn khói bay đi

Chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 2010, chồng của cô ruột của tôi hồi đầu năm bị đau đi khám bịnh, bác sĩ phát hiện một cục ung thư trong bụng. Theo lời bác sĩ: nếu không mổ thì chỉ sống được tối đa 1 năm nữa mà thôi. Chồng cô tôi chần chừ cho đến tháng 7 đau thêm nên mới đồng ý mổ.
Khi mổ xong và còn nằm trong bịnh viện, vài ngày sau tình trạng đột ngột xấu trở lại rồi mê man luôn. Một buổi tối, khoảng 2 tuần sau khi mổ người làm trong bịnh viện gọi điện thoại cho cô báo là chồng cô có lẽ sắp đi rồi, nên cô muốn tức tốc vào thăm. Vì lúc đó đã hơn 10 giờ đêm và cô không biết lái xe nên gọi điện thoại nhờ tôi chở cô vào bịnh viện. Mặc dù sáng hôm sau phải đi làm, nhưng vì cô nhờ nên tôi cũng đồng ý ghé chở và sẳn thăm chồng của cô luôn vì đã lâu vì bận công việc nên không có thời gian đi thăm, định là hôm sau xin nghỉ một bữa cũng được.
Khoảng 2 giờ sáng, trong phòng bịnh, tôi thấy một làn khói trắng mờ mờ như dạng cụm mây, to khoảng bao gạo bay từ từ về hướng cửa, đến cửa phòng rồi tan biến mất luôn.
Tôi chỉ làn khói, gọi cô nho nhỏ: "Cô nhìn xem, nhìn xem kìa..." và cô cũng thấy. Có lẽ lúc đó chồng cô cũng vừa tắt thở.

* Sau đó tôi thắc mắc không hiểu: nếu là hồn sao không bay vọt ra cửa sổ để ra ngoài mà đi ra bằng lối cửa như người sống?
Thắc mắc cũng không có lời giải thích. Chỉ có thể là hồn làm theo thói quen của người lúc còn sống, thức dậy đi tiểu hay đi đâu đó. Có thể hồn chưa ý thức được là thân thể đã chết?

2.
Hồn những đứa con nít

Cách đây vài năm vào khoảng tháng 10, thời tiết bắt đầu lành lạnh và khoảng 6-7 giờ chiều thì trời đã nhá nhem tối, tiếng Anh gọi là twilight. Sau một tuần làm việc, tâm thần và thân thể đã mệt mõi, ăn cơm trưa xong khoảng 2 giờ chiều tôi ngã lưng ngủ, nhưng hôm đó vì có việc phải làm cho nên tôi vặn đồng hồ 8 giờ tối thức dậy...
Cửa ra sân sau tôi mở hí cho thoáng khí.

Lúc đó cũng phải khoảng 7 giờ rưỡi chiều, tôi giựt mình thức giấc bởi tiếng cười của những đứa con nít văng vẳng xa như ở ngoài sân sau. Với trạng thái người mới tỉnh ngủ tôi nghỉ là:
- có lẽ đám con của tụi hàng xóm đang giỡn chơi với nhau, tuy là hơi vô lý vì hàng xóm đâu có con, và trời sắp tối và lạnh như vậy thì chơi cái gì ở ngoài sân?
Chuyện hơi vô lý, nhưng tôi cũng không chú tâm đến, định tiếp tục nhắm mắt chờ đồng hồ ré, thì tôi nghe những tiếng cười đó càng lúc càng gần, và trong tíc tắc thì tiếng cười đã ngay trong phòng ngủ của tôi. Theo phỏng đoán, thì tất cả đều là tiếng cười của con nít, phần đông là con gái và khoảng chừng 4 hay 5 đứa, tuổi chừng 3 đến 5. Tai vừa mới nghe được như vậy thì đã thấy hồn của chính tôi bị chúng bắt lấy, chơi giỡn, liệng từ góc này chéo lên góc khác của trần nhà phòng ngủ. Phải nói thật là lần đầu tiên tôi thấy hồn của mình, như một cụm mây trắng, nhỏ hơn trái banh đá một chút xíu. Liệng chơi như vậy khoảng chừng vài phút thì chúng đi đâu mất vì tôi không còn nghe tiếng cười nữa, căn phòng yên tỉnh trở lại. Nhưng kinh hoàng cho tôi là hồn tôi vẫn còn ở trên trần một góc của phòng, nhìn xuống dưới ánh sáng trời nhá nhem, tôi thấy thân thể của mình nằm đó nhưng hồn quá nhẹ như bong bóng khí bay, không sao nhập hồn vào xác trở lại được. Lúc đó tôi thầm nghỉ: "chết rồi, làm sao bây giờ?" và một nổi kinh hoàng khôn tả...
Tôi là người không đạo, chỉ thuộc duy nhứt mỗi một bài kinh của Công giáo. Tôi lập đi lập lại bài kinh này trong tâm... và đến một hồi sau, không rỏ là bao lâu thì hồn và xác nhập lại một. Tôi ngồi dậy, vặn đèn, thức dậy luôn. Lúc đó đồng hồ chưa đánh thức, nhìn đồng hồ 7 giờ 48 phút chiều tối.

1.
Đèn cầy treo tự nhiên rung rinh

Cũng mùa Thu tháng 10 - 11 như vầy vào năm 2007, tôi có ý định cuối tuần sẽ lái xe về thăm Ba của tôi sống cách đây khoảng 250 km. Vì cuối tuần bình thường người khác cũng lái xe đi chơi, sợ kẹt xe nên tôi quyết định khởi hành thật sớm vào sáng thứ Bảy, lên đến nhà Ba của tôi có thể ăn sáng chung luôn. Đồ đạt mang theo tôi đã chuẩn bị xong xuôi ngày hôm trước.
4:30 giờ sáng thứ Bảy, đồng hồ ré tôi thức dậy... sau khi làm vệ sinh, mặc đồ, uống café xong, bên ngoài trời còn chưa sáng lúc đó khoảng 5:30. Nghĩ là cứ tà tà mà đi, không cần gấp gáp, nên tôi quyết định vào phòng tắm xem lại đầu tóc, mặt mũi, quần áo cho đàng hoàng rồi mới lên đường.

Nhìn vào kiếng tôi thấy đèn treo tòn teng trên chưn đèn đong đưa qua lại, tôi giựt thót mình... tự thắc mắc: gió từ đâu mà vào?
Tôi quay lại nhìn thì không thấy đèn đong đưa gì cả.
Đi lại chổ cái chưn đèn để quan sát và xem gió từ đâu thổi đến, thì cũng không thấy có gì khác biệt...
Vì chuyện này mà đã giữ chưn tôi lại trong khoảng 1-2 phút. Sau khi thấy lạ vì để có thể đong đưa được vật thể đó, tức là phải có ngọn gió khá mạnh, nhưng vì không giải thích được nên tôi thôi kệ, cho đó là ảo giác rồi ra khỏi nhà.

Lái xe trên xa lộ (highway) sương mù còn giăng nhẹ trên đường, thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe... Bổng nhiên từ xa khoảng 200-300 mét, tôi thấy xe bật đèn chớp tắt chỉ khi bị trục trặc hoặc tai nạn. Giảm tốc độ xuống, tôi chạy từ từ ngang qua thì thấy một chiếc xe nằm chéo nữa trên, nữa ngoài đường xe chạy, không biết vì sao? có thể là cán hay tránh hay tông thú rừng...
Vì thấy đã có vài chiếc xe khác ngừng lại để giúp, nên tôi không ngừng. Lúc chạy chầm chậm ngang qua tôi thấy người ngồi trên xe bị tai nạn, bất tỉnh, bất động là một người phụ nữ khoảng tuổi của tôi.
Lúc đó tôi sực nghỉ đến chuyện trong phòng tắm khi nãy và nghỉ ngay: Nếu không có chuyện giữ chưn vì chuyện đó, thì tôi có lẽ là người đang bị tai nạn kia, tai nạn hình như vừa mới xảy ra trước khi xe của tôi chạy đến chổ đó chừng vài phút.

Chi tiết thêm:
- Phòng vệ sinh nhà của tôi có cửa sổ và cửa ra vào, nhưng hôm đó cửa đều đóng. Trong phòng có một bồn tắm, trên bồn tắm có để chưn đèn cầy, ngoài đèn cầy đã cắm, còn có treo đèn cầy còn gói trong bọc kiếng quà người ta cho. Chưn đèn này để phía sau bên tay trái của kiếng tôi đang đứng xem.
- Tháng 5 năm 2007, một người thân qua đời vì bịnh ung thư ruột.




Nếu ai không sợ ma thì coi bộ phim 20 tập "49 ngày" của Đại Hàn 2011, hiện chỉ có thuyết minh (chưa có U.S. lồng tiếng). Click vào đây đọc nội dung!



The Monkey's Paw

Think before you make your wish!
Đây là chuyện ngắn kinh dị, tiếng Anh của tác giả người Anh William Wymark Jacobs. VN dịch ghê lắm, nội cái tựa đúng nghĩa là "Bàn Chưn Khỉ" vậy mà có người dịch (ngắn gọn) là "Móng Khỉ" ... nguyên bàn chưn (paw) dịch ra chỉ còn có cái móng (claw)...???

Xem thêm chuyện về thế giới tâm linh

KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ của cùng tác giả
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim
BẠN HEO Tác giả Kim Bạch Kim

Nghe thêm nhạc lời Việt
Tiếng Hát Quay Tơ
Tình Đại Gia
Người Con Gái Đến Sau
Cởi Áo Tắm Mưa
Trong Nước Mắt Em Tôi Thấy Thiên Đàng
Buồn Muốn Chết
Đằng Sau Giàn Hoa Mướp
Giọt Lệ Ăn Năn
Em Sài Gòn
Còn Yêu Em Mãi
Có Điều Gì Gần Như Niềm Tuyệt Vọng
Lá Thư
Biết Ra Sao Ngày Sau
Nhớ Sài Gòn
Ghen
Giết Người Anh Yêu
Em Gái Miền Nam
Người Em Gái Gia Long
Yêu Cô Gái Miền Tây
Huyền Thoại Người Con Gái
Ngày Mai Đây Khi Tôi Chết Đi
Điều Gì Đó Mãi Yêu Người Thôi
Đêm Mê Linh
Bỗng Dưng Muốn Khóc
Động Hoa Vàng
ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA - Sĩ Phú
CẢM ƠN EN SÀI GÒN - Vũ Quốc Việt
EM VẪN KHÔNG ĐỔI THAY - Ngọc Lan
CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM - Hoàng Oanh
ĐỒI THÔNG HAI MỘ - Trường Vũ
DU TIÊN thơ của TẢN ĐÀ - Yến Khoa/Mai Tuấn
QUỲNH HƯƠNG - Duy Quang
TRỞ VỀ CÁT BỤI - Thế Sơn

Kim Bạch Kim 鉑 Thơ Đường Luật Chuyện ngắn sáng tác Chuyện vui Đố vui Phong Thủy Tin Tức

Danh Mục kimlong9999.blogspot.com

Lịch ngày Ta Phong Thủy 3 Toa Thuốc, Rượu Bổ Dương: Thốc Kê Hoàn, Thần Tiên Tửu, Thung dung Xà Sàng Tửu Trúng Số Độc Đắc Khui Luôn Jackpot Lời Than Theo Gió Nấu Ăn Kiều đoạn cuối Đố vui Video Hài Architecture Tình Sử Huyền Trân Chế Mân Tên Giang Hồ Tóm Tắt Nội Dung Một Số Phim Hay herald sun news Phim List Nhạc Việt newsweek Vị Trí Mụt Ruồi và Tướng Số Thơ Sưu Tầm Truyện Kiều đoạn đầu abc news daily mail news Tin Tức - Kiến Thức Đàn Ông Thua Chó Chuyện Vui Máy Mắt Đoán Điềm Chuyện Ngắn Kim Bạch Kim Đoạn Trường Tương Tư Anh Hùng Việt English Số Đề Korea Music Nguyễn An Kiến Trúc Sư Tài Ba Xây Tử Cấm Thành Trung Quốc Đọc và Suy Ngẫm cnn news Đồng tình luyến ái của các Hoàng đế trong lịch sử tàu Trăng thề vườn Thúy ** Phận Kiều ♥ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥ Chung Một Mái Nhà Đoán Số Mệnh Pha Lê & Thủy Tinh Tiếng Việt Nam Bắc Con Gái Ba Miền Bắc Trung Nam Truyền Thuyết Quỳnh Hương Phụ Nữ Việt Nam Đáng Được Khâm Phục Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới Ý Nghĩa của Kim Bạch Kim - khác biệt giữa Vàng - Vàng Trắng - Bạch Kim Quang Trung Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh Cúm Heo Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1 Tri Kỷ Chơi Cờ Uống Rượu Ý Nghĩa của Biểu tượng chính thức trang http://kimlong9999..blogspot.com Nguyệt Đùa Bạn Heo Vài Món Ăn Đặc Biệt Miền Nam - Trung - Bắc Việt Nam 21.12.2012 Ngày Tận Thế? Kim Cương & Hột Xoàn

Popular Posts

this is a Non-Profit non-commercial website Trang không vụ lợi không buôn bán Không Quảng Cáo