Mới nghe tôi phải khịch cười vì nghỉ là anh ta nói giởn, nhưng nhìn nét mặt nghiêm trang có pha chút thê thảm của anh ta, tôi đoán được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Sau vài giây trấn tỉnh, ráng nhịn cười, tôi hỏi:
Anh ta đăm chiêu một lúc rồi đáp:
"Trên nước Mỹ, người có nhiều quyền lợi nhứt là phụ nữ, sau đó tới trẻ em, sau nữa là con chó, cuối cùng mới tới đàn ông."
Con chó bên đây chỉ là loại chó kiểng, người ta nuôi chơi cho có bạn chứ nó không phải giử nhà, suốt ngày chỉ ăn rồi ngủ, sáng chiều được dẫn đi dạo, đi tè. Ngoài ra còn được bảo vệ bởi "Hội bảo vệ thú vật", hàng năm chủ phải đóng tiền thuế, chích ngừa cho nó, khi nó bịnh phải đưa đi bác sĩ thú y.
"Đàn ông, quanh năm suốt tháng phải đi làm ngày hai, ba việc mới có đủ tiền để trả tiền nhà, điện, nước, tiền cho vợ đi shopping.
Khi ly dị xong rồi, vẫn phải tiếp tục trả tiền nuôi vợ, con.
Đánh vợ, vợ hay hàng xóm gọi cảnh sát thì sẽ bị còng tay cho ngồi tù ngay lập tức.
Nhưng khi có tai biến, hay nguy hiểm thí dụ như cháy nhà, chìm tàu như Titanic chẳng hạn, thì đàn bà và con nít luôn luôn được thoát trước."
Nghe đến đây, tâm tư của tôi rơi vào tình trạng giở khóc, giở cười. Cười vì tôi chính là phái có nhiều quyền lợi, và khóc cho số phận của người đàn ông bên Mỹ thua cả một con chó.
Gần một tuần tôi suy nghĩ, và hôm đó tình cờ gặp anh ta, sau khi hỏi thăm tôi có đề cập đến câu chuyện anh cho là "đàn ông thua con chó", tôi nói:
- Anh biết không, theo tôi anh không nên buồn, theo tôi thấy có những người đàn ông còn thê thảm hơn con chó nữa, họ phải đạp xích lô, chờ chực khách trên xe ôm cả ngày, những người đàn ông làm việc quần quật hơn 10 tiếng một ngày mà không đủ tiền nuôi vợ con, vợ kiếm bữa cơm cho gia đình từng buổi (sáng, trưa, chiều), họ bị ở tù và bị chèn ép từ chính quyền độc tài, những kẻ nắm quyền bất lương hút máu dân, bịnh không có tiền thì bác sĩ không chữa, họ sống còn thua chết như dưới địa ngục.
Mỗi khi anh nghĩ là anh khổ thì hãy nghỉ đến những người bất hạnh kia...
Từ trên miệng anh, tôi thấy được một chút của nụ cười mĩm.
Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh cho đến Hết Cuộc Đời Tác giả Kim Bạch Kim
Đồ không thể bỏ Tác giả Bạch Kim
Đầu Tổ Chim và những Chuyện Linh Tinh Tác giả Kim Bạch Kim
Tại sao Ăn lại phải Nhai? Tác giả Bạch Kim
Đánh Ghen là Biểu Hiện sự Kém Thông Minh Tác giả Kim Bạch Kim
Làm sao để nói tiếng Việt lưu loát Tác giả Kim Bạch Kim
Nuốt Trọng Tác giả Kim Bạch Kim
Một Ngày Không nói Tác giả Kim Bạch Kim
CHỊ HÙNG QUÈ Tác giả Kim Bạch Kim
THỜI THIẾU NHI của CÔ LONG
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
BẠN HEO Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim
đàn ông bắc Hàn sống với đức tính thua con chó của Mỹ. Phải trung thành với một chế độ cầm thú, họ sanh ra trong xã hội không ánh sáng. Đàn ông Mỹ nên sung sướng cười toét miệng.
ReplyDelete