Ba Má đặt cho cô cái tên này, có lẽ vì cô sanh ra vào năm rồng hay vì ba má muốn tánh của cô như rồng "dữ oai", hoặc là họ dự định tên Long sẳn sàng để chờ đợi một chàng công tử, nhưng lỡ lọt ra cô nên từ khi sanh ra, cô đã là Long.
Cô Long là một người cũng thông minh, cô có năng khiếu chơi, chơi bất kỳ trò gì cho con gái lẫn con trai, học qua một lần là cô chơi được và nếu tiếp tục thích thú với trò chơi đó thì cô còn chơi càng lúc càng khá, có lẽ vì vóc dáng, sức mạnh và trí tuệ của cô đi trước 2 đến 3 tuổi so với những đứa con gái cùng lứa.
*
Lúc đi học tiểu học, Long không có ấn tượng tốt về các cô giáo, thầy giáo. Thật ra thì cũng có cô giáo như vầy thầy giáo như khác, nhưng những gì bình thường thì dễ phai lợt theo thời gian, còn những gì xấu hoặc gây sóc thì người ta thường nhớ dai, là dấu ấn sâu đậm trong ký ức, nhứt là đối với con nít.
Có hai cô giáo và một thầy giáo mà Long còn nhớ kỹ hành động của họ cho dù tên của họ Long đã quên mất... Ở đất nước tự do, hành vi này gọi là "emotionally abused" mà VN không có từ tương đương sát hoặc đúng nghĩa để dịch, một hành vi có tội trước pháp luật "a criminal act".
Trong lớp học tiểu học của Long có những đứa học rất kém, không biết vì hoàn cảnh hay trí óc không được sáng suốt cho lắm. Nhưng thay vì giúp đở, dạy dổ, cô giáo đó đứng trước cả lớp đã hăm nhiều lần là sẽ treo cổ con bé kia ở cột cờ. Mặc dù người lớn ai nghe nói như vậy, họ cũng biết là chuyện sẽ không thể nào xảy ra, nhưng thử đem đi hỏi những đứa bé 5-6 tuổi thì hỏi nó có tin là thật hay không?
Một cô khác dạy toán, mỗi lần bà ta kêu học trò lên bảng giải bài, thì toàn lớp im lặng như tờ, cây kim mà rớt xuống lúc đó chắc cũng nghe cái keng. Bà giáo này lùn, gương mặt xấu xí và dữ lắm. Chính tổ tiên của bã cũng gốc ba tàu họ Lữ
呂 (Lữ Bố), nhưng có một lần một đứa gốc chợ lớn lên bảng giải không được bài toán gì đó, bà ta lấy nguyên một cuốn sách toán dầy đập lên đầu con nhỏ đó, làm nó càng mất bình tỉnh và lú lẩn hơn và bà ta hành hạ nó như vậy, theo ký ức của Long là lâu lắm.
Còn một ông thầy bắc kỳ già thì chuyên môn thiên vị. Học sinh bắc lên trả bài, mới mở miệng ra là mặt ổng tươi ngay và luôn luôn khen thưởng cho điểm 9 điểm 10, những đứa khác thì bắt bẻ từng dấu chấm dấu phẩy, tìm rác thì tìm mãi cũng ra, những đứa xuất sắc trong tất cả các môn khác, mà là người nam thì chỉ được tối đa 8 điểm là may mắn lắm rồi đó em.
Có lần ổng chê thẳng mặt trước cả lớp: nam kỳ nói sai dấu hỏi và ngã, nhưng còn bắc kỳ thì sao? "tr đọc thành ch" thí dụ vẽ tranh thành ra vẽ chanh, trong những trường hợp như vậy thì Long phải đoán coi ổng muốn vẽ cái gì đây?, "l đọc thành n" làm thành nàm, "s thành x" và "? ngã" thì họ đọc Long cũng chẳng phân biệt được, thì không sao hết hả? Bằng chứng là ổng đọc chính tả Long viết sai nát hết đó, cố gắng lắng tai nghe lắm rồi đó chứ bộ! Năm xui xẻo đến tận mạng, ví như chơi cờ bị dí không còn nước để đi mà thành quách trơ trụi chỉ còn một tướng một Sỹ (là cây viết), bị đì 20 000 dặm dưới đáy biển... gặp ổng, Long kể như bị te tua Long giáp, như thân gái chống với kẹ chiến bào tơi tã, vì lần nào khi trả bài viết chính tả trở lại, trên trang giấy trắng mực tím của Long (Long nghi mình viết sai cũng gạch bỏ viết lên phía trên chữ đó), mực đỏ của ổng đầy trang, nhìn vô hoa mắt chóng mặt không biết mình có đúng được chữ nào hay không luôn. Nào là khoanh tròn, gạch đít, lời chê hay gọi cho bóng bẩy là lời phê bình, loạn xạ hết. Mấy bài chính tả đó rinh đi thi "ai vẽ tranh 3 màu trừu tượng nhứt", chắc thế nào cũng được hạng cao! Long viết sai tùm lum vì khi chú tâm đến chấm và phẩy thì lại thua bởi cái giọng bắc kỳ đảo lộn "ch và tr", "? và ~", "l và n" của ổng.
Long phải ngậm đắng nuốt cay, thấy những chuyện bất công có miệng mà bất lực như kẻ câm hay người bại liệt.
Cũng trong năm học đó, Long quan sát và khám phá ra được một điều mà cô cho là xấu, đáng khinh, nên nhứt định không làm trong suốt cuộc đời của mình...
Có một con nhỏ học cùng lớp, cha nam má bắc hàng ngày nó nói tiếng nam,
đến khi ông thầy đó bắt nó lên trả bài, tự nhiên giọng nó trở thành bắc. Vậy mới biết như thế
nào là "gió chiều nào phất theo chiều đó, một người có thể buông bỏ lập trường, sử dụng tất cả mọi thủ đoạn hoặc nhảy qua nhảy lại miễn sao phần
lợi thuộc về mình".
Còn cô Long thì... cho đến ngày hôm nay, ai bỉu Long ghi ra lời bản nhạc Việt Nam để dịch ra
tiếng Anh coi họ hát cái gì, cô Long cũng viết sai bét chính tả vì bài hát 99% là hát bằng tiếng bắc kỳ không à !
**
Một cá tánh khác của cô Long, những gì ép buộc thì cô lại không muốn làm hay làm qua loa cho có lệ. Những lúc nghỉ hè, Long cũng không được yên thân, phải tụ tổ tụ tập để "hoạt động". Người ta dọa cô: không hoạt động hè sẽ không được cấp giấy đi học tiếp, vì vậy miễn cưỡng cô đi hoạt động.
Sáng thức dậy, trời chưa sáng hẳn đã đi tập họp ngoài sân của phường để tập thể dục, chiều tối lại tập họp ca hát gì đó từ 7 giờ cho tới 10 giờ khuya, ngoài ra con gái còn phải tập múa để cuối hè trình diễn, những kiểu múa nhìn thôi cũng đã nổi da gà, ớn lạnh xương sống vì... kỳ cục, đến bây giờ xem truyền hình của VN thiếu nhi cũng múa y chang kiểu đó, coi chẳng giống ai! Có những đứa con cháu "cách mạng" hay nói trắng ra là con - cháu - chít của Việt cộng, nó hăng hái tranh dành cái chức "đầu đảng" của nguyên đám nhóc, rồi còn có nhóm trưởng nhóm phó của một nhóm khoảng 6-7 đứa. Cô Long thì chẳng có hứng thú làm tay sai cho người ta để đi theo dỏi đứa này hay đứa khác trong nhóm để mà báo cáo hàng tuần cho người hướng dẫn thiếu nhi, cũng là một tên nhóc 16-17 tuổi, bon chen kiếm điểm để được quyền lợi gì chả hiểu. Nhưng chỉ vì tánh tình của cô khá phóng khoáng và những đứa nhỏ trong tổ biết tánh cô, nên năm nào hè đi "hoạt động" là trong nhóm cô được bầu làm nhóm trưởng. Nhiệm vụ của nhóm trưởng ngoài việc báo cáo ghi tên đứa nào không hợp tác, nhóm trưởng còn có nhiệm vụ thức sớm hơn để đi lôi kéo đánh thức những đứa trong nhóm đi tập thể dục bất kể tên đó có muốn hay là không, không tập thì ghi sổ để hàng tuần kiểm điểm, hướng dẫn thiếu nhi và tổ trưởng thay phiên nhau nói dai nói dài, nói dai dẳng nhằm hù dọa cái tên bất hợp tác đó.
Cô Long không thích thức sớm, nhứt là vào những ngày "nghỉ" hè, nên cô đâu có thèm đi kêu réo ai, đến nỗi những đứa trong nhóm phải đi đến tận nhà kêu cô vì họ sợ cô bị cách chức thì coi như họ phải khổ đưới tay bọn kia. Biết như vậy nên nhiều lúc cô ráng thức, nhưng đôi khi làm biếng quá cô cho người ra nói là cô bị bịnh không đi tập.
Những đứa trong nhóm bầu ai làm nhóm trưởng thì tổ trưởng hay hướng dẫn phải chấp nhận không dám bác bỏ để chứng tỏ họ không phải là độc tài, miễn cưỡng lắm họ chấp nhận Long, nhưng phó nhóm lại là một đứa "muốn" thành con hùa theo VC.
Dù với tuổi 12, nhưng sau bao ngày tháng đối phó với bọn hướng dẫn thiếu nhi phường xã, cô trở nên một người có ít nhiều kinh nghiệm đối phó với nó. Thành viên trong nhóm của cô ai cũng tốt cả, không tốt điểm này cũng xuất sắc điểm khác, và vậy là mùa hè nữa lại trôi qua mỹ mãn cho mọi người trong nhóm của cô Long.
Những mùa hè cô hoạt động, số người trong nhóm của cô hàng năm lại càng tăng, đến lúc thì quá lộ liễu nên hướng dẫn cho cô làm tổ trưởng luôn, tổ phó lại là ex tổ trưởng những năm trước.
12 tuổi, tuy ốm nhưng cô cao 155cm. Một lần cũng vào cuối hè, cô phải cùng hướng dẫn thiếu nhi của phường đi lên quận họp. Tới đó hơi sớm, mới bước chân vào chổ họp thì một trong những người điều hành tưởng cô là hướng dẫn thiếu nhi, mời cô ngồi chổ dành riêng cho hướng dẫn, họ mời cô dùng nước trà và bánh, trái. Cô biết là họ tưởng lầm nhưng cô vẫn không nói, cô uống trà, ăn bánh no bụng, lấy nguyên một nải chuối xiêm vừa đi vừa ăn, cô lẻn đứng dậy chuồn đi chổ khác để họ khỏi phát hiện mà đuổi thì quê. Thức ăn thức uống đã vô bụng rồi, biết được không lẽ họ bắt ói ra sao?
***
Phải nói, cô Long không phải là người sợ thể thao, cô rất siêng năng và rất hứng thú trong những môn thể thao mà cô ưa thích. Lúc mới 4 tuổi, có lần người nhà dẫn cô đi đến nhà một thương gia chơi và thăm viếng, nhà ông ta có hồ bơi. Thấy nước cô không nói không rằng nhào xuống bơi, mang cả dép lẫn quần áo. Người nhà và ông thương gia sợ quá tưởng cô sẽ bị chết chìm vì đó là chổ sâu, nhưng lạ lùng thay sau này người nhà kể là lúc đó cô quơ tay chân bơi chó nhưng hoàn toàn không bị chìm. 7 tuổi thì cô biết bơi và 12 tuổi thì cô là thành viên đội bơi của quận. Chung kết bơi lội toàn thành phố cô được hạng 3 trong 5 người lứa tuổi từ 10 đến 15.
*****
Hiện tại, cô Long đang làm nghề "chơi chuyên nghiệp", có thể nói là: "chơi tiền của thân chủ để làm lợi cho thân chủ và ăn huê hồng trên số tiền đó". Cô tự đặt ra một quy luật: "tuyệt đối không chơi với số tiền của mình làm ra".
Nghe thêm nhạc lời Việt