Saturday, April 28, 2012

Trứng có Trước hay Gà có Trước?

Ai cũng có thể trả lời câu hỏi này được: "Dĩ nhiên Trứng có trước", và xác suất 50% đúng, 50% sai

Kể cả với người Bắc (Việt Nam) hay nói ngược: bảo đảm (tương tự chử: bảo toàn, bảo vệ, bảo hộ, bảo hiểm, bảo hành, bảo lãnh, bảo chứng, bảo tàng, bảo ngân, bảo quản,...) nói ngược thành đảm bảo, sinh sản (tương tự chử: sanh đẻ, sinh nhựt, sinh quán, sinh sôi, sinh mạng, sinh trưởng, sinh thành, sinh vật, sinh sống, sinh hoạt, sinh hóa, sinh tồn, sinh lý,...) ngược thành sản sinh, mua bán nói ngược thành bán mua, v.v. mà họ còn nói "Trứng gà" chứ không ngược thành "Gà trứng". Vì nó là cái Trứng của con Gà. Ăn trứng chứ không phải ăn gà, nên trứng là danh từ chính (để đằng trước).
Có người phân tích là:
Trong chử "Trứng gà" thì Trứng đứng trước gà nên Trứng có trước gà. Đây cũng là một lời giải thích, lời giải thích đơn giản, nhưng nó có hơi gàn gàn làm sao đó. Vì tiếng Anh người ta chỉ gọi có một chử: "Egg", hoặc gọi rõ thì là chicken egg; duck egg; goose egg; turkey egg; quail egg; emu egg; v.v. Danh từ mấy con gà, vịt, ngổng, gà lôi, chim cút, đà điểu, v.v. lại đứng trước cái trứng. Vậy nếu chỉ dựa trên chử thì đối với người Anh, Mỹ trứng hay gà có trước?
Hoặc có câu trả lời "ba phải" như vầy:
"Không có Trứng thì không có Gà, không có Gà thì không có Trứng". Trật đề, vì chả lẽ trứng và gà có cùng một lượt?
Có người lại cho là *Đấng tối cao vào ngày thứ 5 tạo ra chim và cá, rồi từ đó thú sinh ra thú bằng trứng. Lời giải thích này hơi mơ hồ vì ai tin có đấng tối cao mới có thể chấp nhận được lời nói suông không có một ý tưởng khoa học nào chứng minh.

Nếu muốn giải thích theo khoa học thì phải đi ngược dòng thời gian...

Điểm xuất hành là CON GÀ MÁI vì từ con này cho ra cái trứng, chính CON GÀ cũng từ cái trứng mà ra, nhưng như vậy thì lại đi lòng vòng trong cái vòng lẫn quẩn vì vẫn chưa biết rõ CÁI TRỨNG từ đâu ra?

Vậy tìm hiều tổ tiên con GÀ MÁI người ta nuôi hiện nay nó từ cái trứng nào chui ra?

Con gà người ta bắt đem về nhà nuôi để ăn trứng và ăn luôn nó (Fried Chicken; Chicken Wings) có xuất xứ từ con GÀ RỪNG (như con chó nuôi xuất xứ từ con chó Sói). Hiện giờ mấy con gà hoang này vẫn còn bay nhảy trong thiên nhiên (như con vịt trời-trứng vịt)?. Con gà rừng bây giờ có tuyệt chủng hay chưa? không biết nữa! Vì chúng phải núp kỷ lắm không thì người ta cũng săn để ăn thịt...

Vậy các sinh vật đẻ trứng hoang dã này từ đâu ra?

Khoảng 3,8 tỷ năm về trước, khi chưa có bất kỳ động vật nào trên trái đất... *Vi trùng trong nước xuất hiện đầu tiên từ bụi, khí, nước đá trong vũ trụ. Vi trùng cổ đại - archeabacteria có thể thích nghi với môi trường, sống ở những môi trường khắc nghiệt như nước suối nóng, trong lòng đất gần núi lửa. Vi trùng xưa nhứt hóa thạch có màu xanh lá cây cyanobacteria, phát triển rất nhiều trong lòng đại dương vào thời đó. Chúng thu nhập năng lượng mặt trời để sống, không cần oxy - anaerobic, thậm chí chúng còn thải ra oxy. Từng chút một, chúng chuyển không khí thành không khí thở được, mở đường cho sự đa dạng của sự sống sau đó. Trong thời gian đó, có lẽ trong các đại dương, những phản ứng hóa học đã xảy ra và hình thành những phân tử phức tạp hơn, đủ để tái sản xuất và tự tiến hóa thành các sinh vật có cấu trúc phức tạp hơn.
Từ vi trùng hình thành (sau nhiều năm) con sứa, con cua, con cá. Mấy con này hình thành từ các tế bào (đơn bào, đa bào). Tế bào không sinh sản từ trứng mà chúng sinh sàn bằng phương pháp phân bào, sao chép, di truyền, tách ra làm hai, nhân lên gấp bội, tạo điều kiện cho cơ thể lớn lên và phát triển, thay thế các tế bào bị chết hoặc lão hóa (trong tế bào có đường, chất đạm-axít amin; chất béo-lipide; base; RNA-Ribonucleic acid; DNA-Deoxyribonucleic acid). Sau hàng trăm triệu năm, mấy con dưới nước này leo lên bờ vì dưới nước chật chổ và trên bờ sau khi ở đất liền mọc nhiều cây tạo ngày càng nhiều oxi. Hiện nay cũng còn một số loài lưỡng cư sống nữa dưới nước nữa trên bờ như con cá sấu, con rùa, con ếch, rắn nước. Sau hàng tỷ năm, trong quá trình biến thể, chọn lựa giống, di truyền, v.v. để thích nghi tối ưu với môi trường và trở thành con này con kia trên bờ. Loài chim đầu tiên xuất hiện vào kỷ Triassic 251-199 triệu năm trước đây và trong thời gian đó thì xuất hiện con GÀ RỪNG.
Suy ra,
Các sinh vật đầu tiên trong đại dương sinh ra không bằng trứng mà là có nguồn gốc từ TẾ BÀO SỐNG. Vì vậy sự sống đầu tiên được hình thành là động vật sống mà sau này chúng đẻ trứng.

Đến đây thì câu hỏi được trả lời theo khoa học: con Gà có TRƯỚC *Hột gà.
Nếu trong thế giới loài vật không có con Gà thì trên thế gian này sẽ không có Trứng gà.
Đồng nghĩa với: Động vật đẻ trứng có trước cái Trứng.
Má có trước Con.

*Đấng tối cao vào ngày thứ 5 ... Theo Kinh thánh - Sáng tạo thế giới  (Bible - Genesis Sáng thế ký chương 1:1 - 2:4):
Đầu tiên đấng tối cao tạo ra trời và trái đất, trên trái đất là sa mạc và một khoảng trống bao trùm. Trên mặt đại dương có gió thổi qua,...
Ngày thứ 1, Chúa cho ánh sáng, ánh sáng biểu hiện cho những gì tốt đẹp, bóng tối là những gì u ám. Ngày và đêm được hình thành.
Ngày thứ 2, Nước tách ra với nước, vòm trời được tạo thành.
Ngày thứ 3, Nước và vòm trời gặp nhau tại một điểm, mặt đất được hình thành và thảm cây cỏ cũng được tạo thành.
Ngày thứ 4, để đánh dấu cho ngày và đêm, mặt trời, trăng, sao, cũng như bốn mùa, thời gian được tạo thành .
Ngày thứ 5, chim bay trong vòm trời và cá bơi lội trong nước.
Ngày thứ 6, động vật trên đất và người.
Ngày thứ 7, ngày dành cho đấng tối cao, công giáo gọi là Chúa Nhựt (ngày của Chúa) không ai được làm việc, ngày thượng đế nghỉ ngơi.

*Vi trùng trong nước xuất hiện... Có giả thuyết cho là những thiên thể lạ trong vũ trụ khi bay ngang trái đất, chúng sẽ mang theo những bụi, nước đá trong đó có những loại vi sinh vật lạ. Những vi sinh vật dưới dạng vi trùng, vi khuẩn này đôi khi vô hại, nhưng đôi khi chúng mang lại bịnh hoạn cho con người, những bịnh mà con người phải tìm nhiều thập niên mới có cách trị chúng (dịch hạch, lao). Có những bịnh hiện giờ vẫn chưa có cách chữa trị như Si đa, và một số vi khuẩn cúm, vi trùng biến thái cực kỳ nguy hiểm: MRSA. Vì vậy người xưa cho rằng mỗi khi "Sao chổi" (chổi bụi và nước đá) bay gần quỹ đạo của trái đất, đó là điềm xấu, mang tai họa cho con người.

Tại sao gọi là "Hột gà" mà không phải là "Quả trứng gà", bởi vì:
1/ Gọn hơn, hai chử thay vì ba chử.
Khi đi chợ hỏi mua: "bán cho tui một chục hột gà" thì ai cũng hiểu, chứ nói gọn: "10 Quả gà" thì đố ai hiểu, người Bắc chắc cũng không hiểu luôn...
2/ Hột là cái gì tròn tròn hay bầu dục: hột đậu, hột mít, hột gạo, hột xoàn.
Quả/Trái thường có cuống, có vỏ, đôi khi có hột phải phun ra hoặc để dành làm giống.
Hột gà tuy có vỏ, nhưng không có cuống và  không có hột để trồng, nên "trái/quả trứng gà" là sai bét rồi!

                                                     Coi Thêm

Tuesday, April 24, 2012

Đầu Tổ Chim và những Chuyện Linh Tinh

Mấy tuần trước đi mua dầu gội đầu... vì muốn chọn một thứ khác với loại bình thường hay dùng nên đi vào tiệm chuyên bán tất cả mọi thứ cho tóc. Tiệm này bán lẻ cho người thường và bán sỉ cho mấy tiệm hớt tóc, vì có lần ở quầy tính tiền, họ hỏi Kim:
"Cô có thẻ khách hàng thường xuyên không?" 
Kim nói: "không có, nhưng muốn có phải làm sao?" 
Họ mới nói: "Phải là chủ tiệm hớt tóc mới được".

Vì không biết thứ nào tốt, nên Kim hỏi người bán:
"Thuốc gội đầu nào trong tiệm này là loại tốt nhứt?"
Người đó nói:
"Thưa cô, loại nào cũng tốt hết".
Thấy tên này ba phải quá, nên Kim mới hỏi tiếp:
"Vậy loại nào có nhiều khách mua nhứt?"
Anh ta mới dẫn tới một nơi để một thứ dầu gội đầu, vừa mở nắp anh ta vừa nói:
"Loại này nhiều người mua. Nó thơm lắm, cô ngửi thử xem"
Quả thiệt là thơm tương tự như mùi trái thơm và trái đào pha trộn. Kim mới mua một chai đem về. Nhưng vì chai dầu cũ chưa xài hết, nên Kim chưa có mở chai mới này ra.

Hôm qua, hết dầu gội đầu nên Kim đem chai mới đó ra xài, tắm gội xong ngồi chơi coi tivi một lát rồi đi ngủ. Sáng thức dậy chuẩn bị đi làm, vô nhà tắm nhìn kiếng mới hết hồn... Tóc xù lên như lông con chó xù...
Nhưng buổi sáng không còn thời gian để gội đầu lại và sấy tóc nữa nên Kim lấy kẹp, kẹp tóc lên rồi đi làm.
Vô chổ làm, ngồi một lúc, con nhỏ làm chung nó cứ nhìn nhìn, một hồi sau nó hỏi:
"Tóc cô hôm nay bị làm sao vậy?"
Kim nói:
"Xài dầu gội đầu mới nên bị như vầy".

Một hồi, vào nhà vệ sinh Kim mới thấy kẹp tóc lại coi còn xấu hơn là xỏa tóc ra, vì bây giờ đầu tóc không như con chó xù mà như tóc của người Phi châu (cụt và xù). Vì vậy Kim quyết định bỏ kẹp, xỏa tóc ra và lấy nước thấm ướt rồi đè phía trước và hai bên má cho nó dẹp xuống.

Vừa đi từ trong phòng vệ sinh ra thì đụng đầu với ông xếp và một người đồng nghiệp vừa mới tới... hai người họ nhìn Kim hình như có chút sửng sốt...

Gặp con nhỏ hồi nảy, Kim mới hỏi:
"Cô thấy tóc tui bây giờ có đở xù hơn hồi nảy không?"
Cô ta ngắm tới ngắm lui rồi nói:
"Nếu nhìn từ phía trước thì OK, nhưng nếu người nào cao hơn cô, nhìn từ trên xuống hoặc từ phía sau. Ở góc cạnh đó, tóc cô rất giống cái tổ chim".

Kim mới nói với cô ta:
"OK được một mặt (phía trước) đối với tôi cũng đủ rồi, vì đi qua khỏi rồi ít ai quay đầu nhìn lại, và nếu họ có nhìn thấy tổ chim thì tôi cũng đâu cần quan tâm đến những gì đã ở phía sau lưng mình".

Hồi nảy trong phòng vệ sinh Kim nhìn kiếng nên chỉ có thể chỉnh sửa phía trước mình thấy được mà thôi.

***
Câu chuyện lúc ăn trưa...

Bốn người đi ăn chung, hôm nay Nó lấy thức ăn rất ít: một chén súp, một chén sà lách và một ly nước ép 200ml của trái kiwi. Sở dĩ ăn ít như vậy là vì hôm thứ bảy vừa rồi ăn hết đồ dự trử, cho nên chủ nhựt chỉ còn có 5 hủ jello cho cả ngày (mỗi hủ 125g), ăn xong, uống sửa rồi đi ngủ. Đến trưa thứ hai đói bụng nên ăn quá nhiều, bụng căn cứng và hình như nó sình lên trong đó hay sao mà đến trưa hôm nay, thứ ba vẫn chưa thấy đói lắm. 

Lúc đang ăn trưa, kể chuyện này chuyện nọ, đứa đồng nghiệp mới nói với mấy đứa kia, khen Nó là:
"Tôi thấy dạo này, ai gặp vấn đề gì cũng đến hỏi cô ta hết, và cô ấy làm việc rất nhanh lại chính xác nữa...".

Tụi này làm chung nhiều năm nên biết tánh Nó không phải là người kiêu căng, khoác lác... mà đây chỉ là một cảm nhận mà thôi...

Nó vừa nói vừa cười mĩm, nữa như thiệt, nữa như giỡn:
"Tôi cũng thấy rất lạ. Từ ngày đi một bước xa hơn so với người ăn chay và hơn cả người ăn kiểu Kosher, đó là khi tôi quyết định ăn đồ không thịt lại còn phải ít nhai... Tôi cảm thấy như mình thông suốt vấn đề còn hơn trước kia nữa. Lúc trước ai nói gì là tôi hiểu ngay. Còn bây giờ... chỉ cần nói đến nữa câu là tôi đã hiểu họ muốn nói gì... và đã bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết cho vấn đề đó".

***
Trưa nay là thứ 6, đi ăn trưa với hai người, mình lấy đồ ăn và 2 ly (mỗi ly 200ml) nước trái cây ép và một chén 5-6 loại trái cây cắt con cờ, ăn xong dĩa đồ xào vẫn còn bụng nên mình quyết định đi lấy thêm 1/2 dĩa nữa, định ăn cho no để thứ 7 khỏi ăn... mình nói với 2 người đó: 
"Chúng ta còn giờ mà phải không? tôi có thể đi lấy thêm 1/2 dĩa đồ ăn, các người đợi tôi ăn xong rồi mới đi chứ?"
Hai người họ đồng ý nên mình đi lấy đồ ăn.
Người bán mới hỏi:
"Thức ăn tôi nấu hôm nay ngon lắm phải không?"
Mình trả lời:
"Đúng vậy, một phần thức ăn ngon, mặt khác tôi định ăn no trừ hao để mai thứ 7 khỏi phải ăn nữa".
Người bán đó cười quá trời, có lẽ chưa bao giờ gặp người "ăn trừ hao" như vậy !
Đến bàn, mình mới kể cho 2 người đó nghe, hai người đó nói:
"Tôi thấy cô là người có một không hai trên thế gian này!"
Mình mới nói:
"Không sai, mỗi cá nhân là chỉ có một không hai, tôi thấy 2 người cũng vậy, cũng là mỗi cá nhân, hay là 2 người có anh em sanh đôi?"
...
Ngồi chờ mình ăn, người ngồi đối diện mới kể là trong vườn có trồng cà, đậu, bí; ...lúc này nó lên tốt lắm và đã bắt đầu có trái.
Mình mới hỏi:
"Nhà anh có vườn hả? nhà mua?"
Anh ta trả lời:
"Không, nhà cất"
Mình mới biết là anh ta và vợ tự vẻ đồ án rồi đem đến kiến trúc sư để họ tính toán cũng như coi cất. Anh ta nói chỉ có cầu thang là anh ta không có kinh nghiệm độ rộng, độ cao nên kiến trúc sư tính toán và cất.
Mình hỏi:
"Vậy cầu thang đó có rộng rải và tiện nghi không?"
Anh ta trả lời:
"Cũng không rộng lắm nhưng cũng OK, vừa đủ rộng để khi vợ chồng chúng tôi về già có thể gắn "ghế thang cuốn" (stair lift)".
Mình mắc cười quá khi nghỉ tới thằng này tính xa thiệt...
Vì đang uống nước trái cây ép mà cười nên mình phun nước ra đầy bàn. May mà 2 đứa nó đã ăn xong trước đó rồi, không thôi văng nước mình phun ra lên dĩa đồ ăn của tụi nó...
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ của cùng tác giả
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim

Thursday, April 12, 2012

Tại Sao Ăn lại Phải Nhai?

... và những câu chuyện khi đi ăn trưa.

Ngày xửa ngày xưa, khi con người mới xuất hiện trên trái đất, họ phải nhai con heo con gà thì đúng rồi.

Nhưng thời đại ngày này, khi có đủ thứ máy: máy xay thịt, máy ép trái cây, máy xay sinh tố, máy xay bột, máy bào sợi củ và cải, nồi nấu nhừ, stick blender, v.v. Tại sao con người ăn lại phải nhai?

Lúa mì, hột gạo người ta xay nhuyễn để làm bột, bột người ta lại phí công làm cho thành sợi, bỏ độc chất (hàn the) vào cho càng dai càng tốt, ép thành sợi mì, sợi bún để rồi khi ăn người ta lại phải nhai, càng dai càng phải nhai nhiều.
Hột đậu nành người ta xay để làm tàu hủ mềm mại, mua về sao không hấp hay luộc làm canh để ăn, mà lại chiên lên cho cứng hơn để lại phải nhai? Sao kỳ vậy hén?

Mấy thứ mềm như bún như mì thì không nói gì, những thứ cứng như cục thịt, nhai riết mòn răng hoặc cục chô cô la, v.v. Những thứ phải nhai đó, nhét kẻ răng, chải răng không kỷ dễ sinh sâu răng.

Em bé khi chưa có răng, không nhai nhưng cũng có thể lớn, mạnh được mà, đúng không? 

Cũng nảy sinh từ suy nghĩ: việc gì không cần thiết thì không làm và pha trộn với một chút ít làm biếng, mà khi Kim ăn thì chọn những thứ càng ít nhai càng tốt.
Thí dụ thay vì ăn cơm, Kim ăn cháo với trứng đánh lên chiên và bỏ vô chút nước để trứng loãng dễ làm cho nó nát ra khi chiên.
Uống nước trái cây ép, cà rốt ép, thay vì phải cạp, nhai mấy thứ đó.
Ăn súp, ăn khoai luộc (để dễ lấy nĩa đè cho nhuyễn) thay vì ăn cơm.
Uống sữa, ăn yaourt thay vì ăn phô mai.
Hồi trưa này ăn dĩa quiche loraine không thịt (một loại khoai tây xắt lát mỏng, trộn trứng, nướng lên), xà lách gồm những thứ đã bào sợi và đậu que luộc, bông cải luộc mềm và cho lên đủ loại dấm (dấm rượu đỏ và trắng, dấm nho, dấm táo, balsamico, v.v) mỗi thứ có vài giọt mà cũng chua lét luôn nhưng ráng "uống dấm" và cho vào xà lách đủ loại dầu (dầu hột nho, dầu hột bí, dầu đậu phộng, v.v). Nhưng không ăn thịt cho dù thịt bầm hay cá cũng không ăn... chọn những món như dành cho người không răng.

Hình như bây giờ đã quen, khi đi chợ mua đồ ăn, Kim luôn luôn suy nghĩ đến: "không biết thứ này làm đồ ăn có phải mất công nhai nhiều hay không?" và luôn chọn những thứ càng ít nhai càng tốt.
Cho đến bây giờ cũng không thấy thèm cái gì cứng thí dụ như cơm, bánh mì, bánh kẹp, v.v.

Ăn đồ dễ tiêu giúp cho thức ăn tiêu hóa dễ dàng hơn, ăn đồ ít phải nhai giúp ích không những cho răng, và hàm ít phải hoạt động, mà còn giúp cho bao tử không phải làm việc nhiều và nhứt là thức ăn đi qua đoạn ruột non, là đoạn ruột dài nhứt (4 đến 5 mét) dễ dàng hơn. Đoạn ruột này quan trọng vì nơi đây cơ thể biến hóa thức ăn thành chất dinh dưỡng đi vào máu. Bình thường, sau khi ăn 1 giờ thì thức ăn đến ruột non và nơi đây bắt đầu hoạt động.
Thức ăn càng cứng, khó tiêu thì bộ phận tiêu hóa phải làm việc càng nhiều, đôi khi thời gian này kéo dài đến 4 hay 5 tiếng.
Nếu trọng tâm của cơ thể là việc tiêu hóa thức ăn thì người đó sẽ cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, không muốn làm việc.
Khi cơ thể của những người khác còn đang chiến đấu hàng giờ trong bao tử với thịt, cá, tôm, cua, cơm, nui,... thì cơ thể của Kim có lẽ đã duyệt cho các thức ăn: (bột) củ khoai, yaourt, sữa, cháo, nước trái cây,... đi qua tới ruột non rồi. Vì vậy sau khi ăn trưa Kim ngồi nghỉ, ra ngoài trời hít thở không khí khoảng 5 phút hoặc vào phòng nghỉ nhắm mắt khoảng 15 phút là tỉnh táo lại, không mệt mỏi sau khi ăn nữa.
***
Sau đây là những câu chuyện có liên quan đến ăn uống.

Hôm nay đi ăn trưa cùng 3 người nữa, lúc Kim lấy đồ ăn để lên mâm xong ra quầy tính tiền, người tính tiền mới nhắc: "Cô quên lấy muỗng nĩa rồi phải không?". Đúng như vậy, mình quên hihi
Hôm nay chỉ cần có cái nĩa thôi àh, ăn quiche loraine và một chén xà lách và một ly nước ép của trái kiwi.

Đến bàn ngồi ăn Kim cũng là người đến bàn sau cùng, vì lúc lấy đồ ăn thì loay hoay đi đão mấy vòng xem nên ăn thứ gì...
Khi bắt đầu ăn, Kim mới kể là mình quên nĩa, được người tính tiền nhắc. 

Đứa ngồi kế bên mới nói:
"Có nhà hàng người ta cố tình cho ăn bằng tay, không có muỗng nĩa gì hết trong tiệm đó.
Ba, bốn người đi ăn chung, họ đem lên một dĩa thức ăn to để ngay giữa bàn, sau đó mạnh ai nấy thọt tay vào, bóc mà ăn". 
Kim mới nói:
"Điều đó cũng không có gì lạ, vì hiện tại ở một số nước Ả rập, Phi Châu hoặc Ấn độ, người ta cũng ăn bóc, thậm chí Phi Luật Tân họ còn ăn bóc, trên lá chuối. Chắc là để khỏi mắc công rửa chén.
Nhưng tôi không hiểu khi họ ăn súp hoặc thức ăn có sốt thì làm sao họ ăn?".
Đứa khác mới trả lời:
"Khi ăn đồ có sốt thì họ dùng loại bánh mì của Ả rập, Ấn độ (một loại bánh mì trông giống như pancake - bánh kẹp Mỹ) dùng nó để kẹp thức ăn và chấm sốt".
Kim suy nghĩ, nhưng không hỏi tiếp... Nếu một người ngán bánh mì, hoặc dị ứng với bột làm bánh mì, thì họ làm sao ăn (cà-ri chẳng hạn)?

Đứa ngồi bên cạnh kể:
"Có lần tôi đi ăn ở nhà hàng nọ, bên trong họ để đèn mờ mờ và khắp nơi giăng mạng nhện (giả), tiệm này chuyên bán xường đủ loại. Bồi bàn mặc những bộ đồ đen, trên đó có vẻ xương xường trắng, dưới ánh đèn mờ mờ trông như những bộ xương biết đi."
Kim mắc cười quá, khi nghĩ tới ... những bộ xương đem xường tới cho khách...
Đứa đó mới nói:
"Xường còn dính chút thịt, chứ không phải đem xương đến cho khách gậm !"

Đứa khác kể:
"Có một nhà hàng, họ trang trí bên trong như dưới hầm lâu đài cổ của những hiệp sĩ, và cho ăn cũng giống như vào thời kỳ trung cổ: nguyên cái đùi gà, ức gà, xường heo, xường cừu, đem ra thì khách tự dùng răng mà xé thịt vì không có dao hay nĩa. Họ đem cả cái tộ lên, bên trong đựng thức ăn gì đó.
Trước khi món chính được bưng lên, đứa này đã gọi món súp, họ có cho nó cái muỗng làm bằng gỗ để ăn. Nó ăn xong tô súp, bồi đem dẹp hết mà nó quên giữ lại cái muỗng... Đến món chính thì nó không còn muỗng để ăn, dòm không thấy bồi lãng vãng gần đó để xin cái muỗng mới, nên nó phải tự tìm cách để mà ăn... nó nói nó phải lấy cái nắp của cái tộ làm dĩa, đổ thức ăn ra rồi húp. Còn xương gà, xương cừu ăn xong có quyền muốn thảy đâu thì thảy, nó nói nó thảy đại ra sau lưng, trúng ai cũng mặc kệ, chẳng ai phàn nàn ai. Và cũng trong nhà hàng đó, họ có những cái lồng sắt để nhốt người, và cũng có người thật đang bị trói tay treo trong đó".
Kim mới hỏi nó: "Vào thời kỳ trung cổ, hiệp sĩ chắc không có chuối nãi để ăn đâu hén? Nếu tôi đi ăn ở đó, tôi sẽ gọi cho mình món tráng miệng là vài trái chuối...".
* Ông già, bà già vô đó ăn... dưới hầm (thời hiệp sĩ chưa có đèn điện) đèn cầy lu lu không thấy rõ mà đi lạng quạng (đi phòng vệ sinh, đi xin cái muỗng, v.v.) có thể té gãy tay gãy chưn như chơi, nếu vấp phải cục xương to ai quăng đại ở giữa đường (như xương đùi con heo, con cừu chẳng hạn) hoặc bồi đi vấp té, quăng tộ thức ăn nóng vào người của khách.

Đứa thứ tư nói:
"Có lần em tôi rũ đến một nhà hàng mà trong phòng ăn tối đen như mực, nhưng tôi không đi vì tôi không thích ăn nơi tối thui như vậy và cũng không thể ăn thứ mà không biết là mình đang ăn cái gì".

Theo như nó kể, thì đây là một loại nhà hàng do người mù sáng chế ra, bồi bàn là những người mù. Người ta cho rằng, nếu mình không thấy đường, thì những thứ giác khác của mình sẽ nhạy bén hơn, khẩu vị có lẽ cũng sẽ nhạy hơn ... nhưng Kim chưa bao giờ thử.

Kim mới hỏi:
"Tối thui thì làm sao đọc được thực đơn để mà gọi món mình muốn ăn?".
Suy nghĩ một lát, đứa đó mới nói:
"Có lẽ là không có nhiều lựa chọn trong nhà hàng này, có thể là người bồi bàn sẽ nói hôm nay có hai ba món gì đó, rồi khách tự chọn món A hay B hay C".
Cũng đứa đó tự hỏi:
"Tôi nghĩ là họ chỉ làm tối chổ phòng cho khách ăn thôi, chứ trong nhà bếp chắc không có tối và người đầu bếp chắc cũng không phải người mù đâu hén?", và nó nói tiếp:
"Tôi không đi ăn ở chổ ấy cũng vì tôi sợ bị móc túi, lúc nào cũng phải kè kè cái bóp bên cạnh mình."
Kim mới nói:
"Tối như mực thì tên chôm đồ cũng đâu thấy đường mà thấy bóp mày ở đâu để chôm?"
Nó mới nói:
"Ai biết được, lỡ tên chôm đồ mù thì sao?"
Ăn trưa xong, trước khi đứng dậy đi, Kim còn một thắc mắc sau cùng, hỏi nó, nhưng nó cũng không biết phải trả lời làm sao nữa...
"Tối hù như vậy, khi khách ăn xong muốn trả tiền thì làm sao để trả?
Bồi thì mù, mà khách cũng chả thấy đường"...
Nếu ra ngoài quầy sáng để trả thì biết người khách nào ngồi ở bàn nào, chổ nào và đã ăn uống những thứ gì nếu họ đi một đoàn 5-10 người?
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ của cùng tác giả
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim

Saturday, April 7, 2012

Đánh Ghen là Biểu Hiện sự Kém Thông Minh?

Mình đã nghe nói về nhiều vụ đánh ghen và chính bản thân cũng đã từng xảy ra chuyện một người phụ nữ đã hiểu lầm và nổi cơn ghen bóng, ghen gió. Cô ta như một con chó điên xông vào phòng của mình...

Theo như tuần tự sắp đặt những chuyện ghen tuông đã nghe, thấy và tóm tắt lại thì mình có nhận xét như vầy:

Trong xã hội Á Châu đàn bà ghen phần đông họ rất dữ tợn: xé quần xé áo, đánh đập, rạch mặt người phụ nữ tình địch của mình, hoặc tạt axít người đàn ông mà họ đã từng mê, từng đeo đuổi, từng ăn nằm, từng "yêu" cho dù sau đó đi ngồi tù họ vẫn không sợ, bất kể hậu quả, cứ làm điều phạm luật pháp. Miệng họ nói: "Vì yêu nên mới ghen". Thật là hồ đồ và ngu xuẩn với câu biện bạch đó! Tình "yêu" không thể nào là như vậy, là một sự ác độc khi ghen tuông. Họ lầm lẫn tình yêu với sự ham muốn, chiếm giữ, bám víu một món đồ, một vật đã mẻ, sự ích kỷ.
Những người đàn bà ghen thường là ở tầng lớp kém học, tánh tình xấu xa nên bị người tình xa lánh, bị bỏ rơi, bị chán ngán thì ghen. Thí dụ: y tá mê bác sĩ, nữ công nhân mê kỹ sư, bán quán mê đại gia, bịnh nhân mê bác sĩ, học sinh mê thầy giáo, học dở mê người tài ba, thư ký mê xếp, v.v. Và cho dù biết người đàn ông đã có bạn gái, có vợ thì cũng những người con gái ít học này là dễ bị dụ nhứt, bị những người đàn ông rót đường mật vào tai, hứa hẹn để lường gạt tình. Trên đời có biết bao nhiêu gã gạt người còn lộ liểu, còn trơ trẻn gấp trăm lần hơn gã họ Sở, vậy mà cũng có người mắc bẩy. Ngu dại thì còn trách được ai? 
Còn người con trai yêu một người con gái nhưng vì một lý do gì đó mà duyên nợ không thành thì nghe nói phần đông họ bị thất tình, tự tử hoặc sau đó lấy đại một cô gái nào đó không yêu thương để làm đau khổ thêm một đời người, hoặc đi biệt xứ hoặc ngồi góc nào đó khóc thầm cho duyên số... Viết ra những bản nhạc "thất tình" thê thảm.

Trong xã hội Ả rập, theo tin tức và báo chí hàng ngày đọc được thì đàn bà khi ghen không biết đã làm gì? hay có làm được gì người đàn ông hay không?
Nhưng khi người đàn ông ghen thì nhiều vụ đã cầm súng bắn chết người đàn bà và giết luôn tình địch.
Có nhiều chuyện, vì "danh dự" của gia đình mà những đàn ông hồi giáo còn thua cả con thú (không nỡ giết con của mình) người anh, người cha săn lùng và hành huyết chính em gái, con gái của họ, khi người con gái Ả rập này yêu thương một người không phải đạo hồi hoặc cô gái sống theo lối sống Tây phương (ngủ với đàn ông trước ngày thành hôn).

Trong xã hội Âu Mỹ thì cũng nghe thấy cả nam lẫn nữ đều bị thất tình và thường họ phải vào trại tâm thần để các nhà tâm lý học chửa cho họ. Rồi thất tình nam với thất tình nữ gặp nhau trong trại, nương vào nhau để sống...
Mình có quen với một "nhà tâm lý học" chuyên môn chửa bịnh cho những người thất tình. Sau nhiều năm hành nghề, chính nhà tâm lý học đã bị bịnh "thần kinh không bình thường" luôn. Mình hỏi: "Anh có biết nguyên nhân vì sao chính mình lại bị bịnh hay không?" Thì người đó nói: "có lẽ vì phải chất chứa quá nhiều "rác rưỡi của người khác" trong tâm trí của mình nên mới bịnh".
Tin tức đôi khi cũng nghe những chuyện vì ghen mà bắn chết nhau và đôi khi người chồng vì làm ăn thua lỗ hay gặp chuyện gì đó thất bại rồi tự sát và giết chết cả vợ con, không muốn để cho họ sống tiếp mà không có mình.
Nhưng hình như ở Âu Mỹ, đàn ông hành động việc giết người vì ghen nhiều hơn đàn bà, và có điều lạ là không đọc được những tin người Âu Mỹ tạt axít hay nghe kể đến những vụ họ xé quần, xé áo, đánh nhau ngoài đường vì ghen.

Dựa theo những điều bên trên, mình suy luận và kết luận được:
- Trong xã hội nào cũng có những chuyện ghen tuông.
- Trong xã hội càng có nhiều người kém thông minh hay nói thẳng ra những người ngu dốt thì khi họ ghen, họ chỉ làm theo bản năng, bản chất trong lòng, trong trí suy nghĩ cạn hẹp của họ. Dùng vũ lực để giải quyết một vấn đề.
- Dù tượng Phật để tùm lum trong nhà, đọc kinh ê a suốt năm suốt tháng. Dù có đi Chùa, đi Nhà thờ, đi lạy Allah (thượng đế của Ả rập) ngày bao nhiêu lần đi nữa nhưng tâm trí họ mù mịt không nhận thức được một vài điều mà Phật, Chúa, Allah đã bỏ công, chết đi sống lại tu thiền để dạy cho con người...

Trên thế giới này có bao nhiêu tỷ người tất cả (nam lẫn nữ)? Sao lại vì một người mà phải ghen? Phải sầu não? Phải chết?
Đánh ghen rồi kết quả là mình được cái gì? Chưa từng nghe nói họ ghen tuông mà người kia quay về sống hạnh phúc suốt đời với họ, mà chỉ làm cho người kia kinh tởm, chán chường thêm thôi. Trước sau gì cũng đã sứt mẻ, đã không được, đã mất. Vậy tốn công sức để ghen tuông, dành dựt lại để làm chi?
Tất cả mọi vấn đề trên thế gian này đều có nhiều cách để giải quyết.
Trước hết nên chọn người làm sao để không vướng vào các vấn đề lăng nhăng, rắc rối về tình cảm.
Nếu đã mắc phải rối reng thì giải quyết làm sao để không vì một người mà phải ngồi tù, phải vứt bỏ mạng sống của mình. Người mà thật ra là mình không có duyên nợ hay duyên đã dứt, không xứng đáng nhận tình thương yêu của mình.
Nếu đã quyết định chấm dứt một việc thì đừng bao giờ quay đầu trở lại với kẻ đã từng "phản", phản vợ, phản chồng, phản bạn, phản chủ của họ. Họ đã có lòng phản bội, tức là họ có thể phản lần nữa... hoặc người đã làm bạn mất lòng tin tưởng.
Và quan trọng nhứt, sống cho hiện tại. Không hối tiếc những gì đã mất. Bởi vì trong vũ trụ này không có gì là vĩnh viễn, là mãi mãi, là tuyệt đối. Chính Phật cũng đã bỏ vợ đẹp, bỏ con sơ sanh... Vì vậy, trong tình yêu: "Hãy để bay đi những gì không để cho ta giữ".

Cảm ơn anh Đinh Hùng đã gợi ý !
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ của cùng tác giả
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim
BẠN HEO Tác giả Kim Bạch Kim

Thursday, April 5, 2012

Làm Sao Để Nói Tiếng Việt Lưu Loát?

Có vài người hỏi: "làm sao mà cô không quên tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt lưu loát như vậy?", và họ nhìn mình với ánh mắt như nghi ngờ mình có bí kíp gì đó mà dấu họ, khi câu trả lời là: "Tui cũng không biết nữa !".

Mình suy nghĩ nhiều để tìm nguyên nhân, và có thể đây là một nguyên nhân chính...

Lúc còn nhỏ, Nó là một người hãy gặp người lạ thì thường chỉ ngồi quan sát và nghe họ nói thôi, đôi khi có cạy miệng Nó cũng nhứt định không nói.
Nhưng đối với người quen thì lại khác, Nó nói uyên thuyên, hỏi đủ thứ và nói từ ngữ sai cũng cứ nói, nhứt là những câu tục ngữ nào đó mà Nó chỉ nhớ lờ mờ.
Khi đi học về, Nó thường kể cho người trong nhà nghe những chuyện mình đã gặp, đã xảy ra ở trong trường, ở ngoài đường mà mình nghe và thấy được.

Có một lần câu chuyện xảy ra như vầy...

Lúc đó sau khi đi học về, gặp chị của Nó đang làm việc gì đó trong nhà. Nó bắt đầu kể chuyện...
Một hồi sau chị ấy xuống nhà bếp lấy đồ... Nó cũng đi theo để kể chuyện dù cho không biết chị có nghe hay không mà làm thinh không nói tiếng nào...
Làm gì trong nhà bếp xong, chị lại lên phòng khách làm việc gì tiếp... Nó vẫn đi theo và kể chuyện...
Một lát sau, chị đi phòng vệ sinh, đóng cửa lại... Nó đứng ở phía ngoài cửa và tiếp tục kể chuyện cho chị ấy nghe.
Tới đó thì giờ đây cô không còn nhớ kết cục là sao nữa...
là chấm dứt câu chuyện hay khi chị ấy đi nhà vệ sinh ra, cô vẫn còn chuyện để kể?

Bây giờ ngẫm nghĩ lại, câu trả lời cho câu hỏi bên trên có thể là: "nhờ nói nhiều, nên cô không thể nào quên tiếng Việt !".
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ của cùng tác giả
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim
BẠN HEO Tác giả Kim Bạch Kim

Monday, April 2, 2012

Nuốt Trọng

Trong sở, Kim thường đi ăn với mấy người làm chung. Vừa ăn vừa trao đổi tin tức đôi khi cũng rất tốt, khỏi mắc công nghe radio hay xem tivi cũng biết được những chuyện quan trọng.
Thông thường nếu không ai nghỉ phép, nghỉ bịnh thì 5 người (hai phụ nữ và 3 người đàn ông) nhắc nhau 11:30 đi ăn trưa chung hoặc lâu lâu khoảng một năm 2-3 lần, như 20 tháng này rũ nhau đi ăn nhà hàng sau giờ làm việc. Tiền ăn thì tất nhiên "chơi kiểu Mỹ" mạnh ai nấy trả. Ăn trưa kiểu buffet, tự chọn món để lên mâm rồi ra quày tính tiền xong lại bàn ngồi ăn.

Chỉ có thứ 2 và thứ 6 là Kim lấy phần ăn tương đối nhiều hơn ba ngày còn lại, thường thì gấp đôi: 2 chén súp (hai loại súp khác nhau), 2 phần tráng miệng 2 loại khác nhau: (yaourt, mouse au chocolate hoặc blancmange, jelly), 2 ly nước trái cây tươi ép (nước thơm hoặc dâu tây, xoài, kiwi, nho), bởi vì sao? Bởi vì cuối tuần làm biếng nấu ăn nên thứ hai thì ăn bù cho cuối tuần ăn ít và thứ sáu thì ăn trừ hao cho cuối tuần ít ăn.
Có đôi khi vào mùa đông, trời bên ngoài lạnh lẻo, hoặc đôi khi cuối tuần mà làm biếng đi chợ, hoặc lâu rồi không đi chợ, đồ ăn dự trử đã ăn sạch đến mì gói cũng không còn mà làm biếng thay đồ ra quán mua đồ ăn luôn nữa thì đã nhiều lần Kim uống nước lạnh thiệt nhiều khoảng cả lít luôn để no rồi leo lên giường ngủ để quên đói. Nhưng những khi như vậy thì nữa đêm hay bị thức dậy đi nhà vệ sinh vì nín đến sáng không có nỗi...

À, bi giờ kể tiếp chuyện đi ăn trưa với tụi trong sở nha...

Lần nào ăn trưa cũng vậy, cho dù Kim lấy thức ăn nhiều hay ít, luôn luôn Kim là người còn ăn/uống sau cuối. Có hôm, thứ ba, thứ tư hay thứ năm chẳng hạn, Kim ăn có chén súp nhỏ (khoảng 5-6 muỗng ăn canh là sạch) nhưng súp thường là nóng nên phải vừa thổi vừa ăn hoặc Kim ăn tráng miệng trước chờ súp nguội vì theo quy luật: "vô trước vô sau gì cũng sẽ vô thôi", 1 ly 200ml nước trái xoài ép tươi, 1 ly yaourt khoảng 2 muỗng ăn canh là hết. Chỉ có nhiêu đó thôi, bởi vì Kim làm biếng nhai nên ăn đồ càng ít phải nhai càng tốt. Vậy mà cũng ăn sau 4 đứa kia, tụi nó ăn nào thịt trên đó kèm sốt và rau cải luộc hoặc khoai tây chiên ăn kèm, sà lách, thêm tráng miệng và ly coca cola 200ml.
Thấy chuyện quá kỳ lạ, nên một hôm Kim quyết định liếc mắt nhìn xem tụi nó ăn cách nào mà nhanh như vậy...
Rõ ràng Kim thấy thằng ngồi đối diện nó cắt miếng thịt khoảng 1.5 x 1.5cm, bỏ vô miệng, hoàn toàn không nhai cái nào hết, nó nuốt luôn... có kinh khủng chưa?

Có lần ăn tất niên với tụi đó, thằng nào cũng cao trên 1.8m đến 1.9m và to con, kỳ đó vô nhà hàng chuyên bán thịt heo đắp bột/trứng chiên bơ, họ bán thịt chiên cân ký: loại XXL 1.5kg, XL1kg, 500g, và nhỏ nhứt là cục 250g. Vậy mà thằng đó nó ăn cục 1kg cộng thêm khoai tây chiên mà ăn sạch bách mới là hay.
Tiệm này có ra một quy định: "Ai ăn được một lần hết 2kg thịt heo chiên thì khỏi phải trả tiền" (Ăn không hết thì trả tiền 2kg và phần còn dư tất nhiên có thể gói đem về nhà ăn tiếp).

Hậu quả ăn mà nhai không kỹ là sao? Thằng đó nó nói nó bị đau bao tử từ lúc hai mấy tuổi, con nhỏ kia thì mới đi cắt túi mật vì bị sỏi mật, và hai đứa còn lại thì không nghe nói có bị vấn đề gì về bao tử hay đường ruột hay không nữa.
Kim thì ruột và bao tử rất tốt, chưa biết đau bao tử là gì, chỉ có 1 hay 2 lần bị trúng thực ói mữa, mặt xanh lè vì ăn "All you can eat" thức ăn đã đầy tới cần cổ mà cũng còn ráng nhét vô 5 con sò rãi phó mát đem nướng, và một lần lúc mười mấy tuổi, mới đi học về bụng đang đói mà thấy ai mua trái cây quá ngon, ăn một lượt 6-7 trái nectarine/xuân đào chua... vừa ăn xong trái thứ 7 thì bị nặng bụng, đau quằn quại. Từ đó tởn luôn, không ăn trái chua khi bụng đói và không ăn "All you can eat" nữa.
*****
Hôm nay vừa ăn trưa vừa nói chuyện như vầy...
Có một đứa nói, nó định sẽ mua một con chó, nhưng nó sợ cả gia đình ai cũng bận, cha thì đi làm, mẹ đi công chuyện hoặc phải đi chợ, con thì đi học nên sợ để con chó ở nhà một mình nó sợ nó sủa...
- Đứa khác mới nói: có chổ cũng cho đem chó vào mà, vợ mày đi chợ thì dẫn chó đi theo... trong vài nhà hàng, nghĩa trang người ta cũng không cấm chó nhưng phải cột dây dẫn nó đi thì mới được.
- Rồi có đứa nói: vậy là đúng rồi, thả chó chạy trong nghĩa trang lỡ nó chơi giỡn nó cào đất mấy người mới được chôn... hoặc lổ người ta mới đào, nó chạy chơi té xuống đó thì sao?
- Rồi có đứa nói: có loại chó người ta dạy để nó chuyên tìm người chết... Kim mới tưởng nó nói lộn,
- Kim hỏi: mày muốn nói là chó tìm người sống bị vùi trong tuyết hay khi động đất xập nhà phải không?
- 2 đứa kia đồng loạt đính chính: không, có loại chó người ta dạy nó tìm xác chết nữa...
- Suy nghĩ một chút Kim mới nói: vậy người ta phải nhớ cho rõ ràng con nào đã dạy cho nó tìm người sống và con nào tìm người chết, chứ lỡ khi có động đất hay động tuyết, người ta muốn tìm người còn sống, nhưng nếu đem lộn con chó tìm người chết thì người bị chôn sống hết còn hy vọng nữa rồi...

Ngày 11 tháng 4., đi ăn trưa 11:30. Kim không biết nên ăn gì đây? để xem món gì dòm thấy thèm thì ăn... đi một vòng buffet, thấy một đứa đồng nghiệp đứng sắp hàng sau 2 người đàn ông lạ, để chờ tới phiên mình lấy phần pizza. Người đầu bếp đứng sau quầy, theo ý mình muốn ăn gì thì bỉu họ bỏ lên miếng bột, xong họ nướng trong lò ngay tại chổ, khoảng 5 phút sau là lấy cái của mình đặt.
Kim đi ngang dòm mấy thứ họ cho chọn bỏ lên... Đứa đồng nghiệp thấy Kim mới quay qua hỏi: "Hôm nay cô định ăn pizza hả?". Kim nói: "Bột có vẻ cứng, mắc công nhai nhiều cho nên... thui... tui hông ăn pizza đâu" và sau đó đi tiếp sang quầy khác... rốt cuộc chọn: một dĩa nhỏ khoảng 6 củ khoai tây với sốt cà; 1 chén nhỏ khoảng 5 gắp xà lách (đậu que luột, bắp cải đỏ bào, bông cải trắng luột, dầu và dấm), một ly yaourt trộn si-rô trái cây.
Lại bàn ngồi ăn, hôm nay 4 người ăn chung (2 phụ nữ, 2 đàn ông). Đứa đồng nghiệp lúc nảy đứng chờ pizza nói: "Hồi nảy lúc cô đi ngang và nói pizza bột cứng mắc công nhai nhiều nên cô không ăn. Sau khi cô đi qua rồi, người đứng trước tôi cười sặc sụa và anh ta nói rằng: nếu cổ muốn, thì có thể bỉu đầu bếp xay nhuyễn miếng pizza cho cổ ăn để khỏi phải nhai mà..."

Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ của cùng tác giả
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim
BẠN HEO Tác giả Kim Bạch Kim

Sunday, April 1, 2012

Một Ngày Không Nói

Thế giới này quá ồn ào, nhứt là những ngày trong tuần. Tiếng ồn thứ nhứt là tiếng 3 cái đồng hồ: 2 cái bằng điện phòng khi cái kia hết pin và một bằng pin đề phòng cúp điện ban đêm mà không hay, 3 cái ré cách nhau 1 phút, không muốn thức nó cũng đánh cho thức để chuẩn bị đi làm :(
Bước ra khỏi cửa nhà thì tiếng xe cộ chạy ngược chạy xuôi. Vào sở thì tiếng chào hỏi, nói chuyện của mình và của những người chung quanh suốt 8 tiếng đồng hồ. Đi ăn trưa cũng phải nói chuyện với đồng nghiệp để xã giao.
Năm ngày trong tuần, ngày nào cũng phải mở miệng. Cuối tuần thì thứ Bảy thường cũng phải nói chuyện với gia đình, điện thoại của bạn bè, v.v.

Cho nên, vào một ngày thứ 6 cách đây 3 tuần, trong bữa ăn trưa với đồng nghiệp, Kim công bố quyết định này: "Kể từ cuối tuần sắp tới, vào ngày Chủ nhựt Kim sẽ không nói một tiếng nào suốt cả ngày". Đồng nghiệp của Kim cười hỏi tại sao vậy? và nói rằng sao cô lại có ý nghĩ và quyết định bất chợt như vậy?
Kim nói: "Cả thế giới này, ai cũng nói, ngày nào cũng nói, bắt buộc phải nói khi vợ con hỏi này hỏi nọ vào cuối tuần chẳng hạn. Vì vậy Kim quyết định, một ngày trong tuần, thế giới sẽ bớt đi những âm thanh phát ra từ miệng của Kim".

Chủ nhựt tuần trước tức là lần thứ 2 cả ngày Kim không nói. Sáng thức dậy, lúc đó hình như cũng gần 10 giờ sáng, nằm trên giường tự nhiên có hứng thú đi ăn cà rem ở tiệm Ý gần nhà. Kim rất thích ăn ở tiệm này và khi đến ăn, lúc nào cũng gọi loại "kem mì Ý" tức là loại kem sữa họ ép ra thành những sợi như sợi mì Ý, phía dưới họ để creme đánh cứng và bên trên họ cho si rô của trái dâu màu đỏ giả sốt cà.
Nhưng nhớ sựt là đã quyết định "Chủ nhựt không nói", không nói thì làm sao kêu kem ăn? Rồi mới nghĩ tiếp... người chủ tiệm đó chắc chắn biết mình muốn ăn gì, vì lúc nào đến đó cũng ăn "kem mì Ý". Cho nên Kim nghĩ nếu mình vô tiệm ngồi rồi lấy tấm thực đơn chỉ chỉ không nói gì hết thì chắc anh ta cũng biết mình muốn gì. Nhưng đến lúc muốn đi về thì phải gọi báo cho họ biết để tính tiền, chứ không lẽ đứng dậy đi tới quầy tính tiền rồi không nói gì hết, đưa tiền ra. Làm như vậy thì hơi bất lịch sự nhưng vì không thể nói nên làm sao giải thích cho người ta hiểu đây? hoặc người ta lại tưởng mình mát dây không chừng...
Còn lại mắc công thay đồ ra đường, và ăn thứ béo bổ đó vô thì mập. Chuyện phức tạp về vấn đề gọi kem và một phần làm biếng, cho nên Kim không thèm thay đồ để đi ra ngoài, mặc dù bên ngoài trời nắng rất đẹp.

Hôm nay là lần thứ 3 cả ngày chưa phải nói tiếng nào với ai. Chổ này tương đối yên tỉnh, tiếng xe ngoài đường cũng không nghe vì chổ Kim đang ngồi là phòng không nhìn ra đường mà nhìn ra một khu rừng cách nhà khoảng 200mét, giữa nhà và rừng có một con suối chảy qua và một cánh đồng có vài cây thông cao. Ngồi trong nhà không nghe được tiếng suối chảy, nhưng có thể nghe tiếng chim lâu lâu nó đậu trên cây hót líu lo.
Trong nhà thì chỉ nghe tiếng cái tủ lạnh kêu rù rù mỗi khi đi nhà vệ sinh đi ngang qua chổ để nó, và lúc nảy nghe tiếng chuông nhà thờ báo giờ sắp có lễ văng vẳng xa xa. Hiện giờ thì chỉ nghe tiếng gỏ lóc cóc bàn phím mà thôi.
 
Xem thêm truyện ngắn:
Chắc Mình Tướng Tinh Con Gà !
 Kim Long9999 Gom góp những câu chuyện
Nuốt trọng
Ngày dài nhứt - Ly dị - Tiệm vợ chồng - Giấc mơ đêm hè
Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh cho đến Hết Cuộc Đời Tác giả Kim Bạch Kim
Đồ không thể bỏ Tác giả Bạch Kim
Đầu Tổ Chim và những Chuyện Linh Tinh Tác giả Kim Bạch Kim
Tại sao Ăn lại phải Nhai? Tác giả Bạch Kim
Đánh Ghen là Biểu Hiện sự Kém Thông Minh Tác giả Kim Bạch Kim
Làm sao để nói tiếng Việt lưu loát Tác giả Kim Bạch Kim
Nuốt Trọng Tác giả Kim Bạch Kim
CHỊ HÙNG QUÈ Tác giả Kim Bạch Kim
THỜI THIẾU NHI của CÔ LONG Tác giả Kim Bạch Kim
Sưu Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ của cùng tác giả
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim
BẠN HEO Tác giả Kim Bạch Kim

Tẩy Chay Hàng Hóa, Đồ Đạc của Tàu khựa

Một cách dễ dàng nhứt để nhận biết hàng "Made in China"
nhìn 3 số đầu "barcode" của món hàng...
UPC (Universal Product Code) gồm 12 số (hoặc 11 số).
JAN (Japanese Article Numbering).
EAN (European Article Number) gồm 13 số (hoặc 8 số).
UPC/JAN/EAN đều có một đặt điểm giống y nhau, quy định thế giới: 3 số đầu của code...
nhưng đó chỉ là barcode của hãng chủ của món hàng, thí dụ: Canon hảng Nhựt, Philips Hòa Lan, Bosch Đức, DeLonghi hảng Ý, Moulinex Pháp, Hewlett-Packard Mỹ, v.v. gia công sản xuất có thể từ Tàu.
Thí dụ barcode 3 số đầu là 421, theo bảng code ở dưới thì hãng chính ở Đức, nhưng sản xuất/gia công cũng có thể từ nước khác, nhưng bắt buộc họ phải để làm tại nước nào, ở đây "Made in China".
Vì vậy nên xem kỹ...
Sản phẩm hãng Đức, làm tại Tàu:
- nếu 3 số đầu rỏ ràng 690 đến 695 thì chắc chắn đồ Tàu.
- Nếu là số khác thì phải xem kỹ lại coi có phải "Made in China" thì đừng có mua, và nói thẳng với người bán: "tôi rất ưa thích món hàng này, nhưng vì nó làm tại Tàu nên tôi không tin tưởng chất lượng, nên tôi không mua"
- hoặc đồ lỡ được người thân tặng, còn trong giới hạn trả lại thì gởi trả lại người thân để họ đem trả.
- Và như Kim vẫn thường làm, đôi khi cục pin làm ở China mua cái máy về nhà ráp lại mới phát giác ra, Kim đem trả nguyên cái máy di động, máy quay phim camcorder,...
- Còn hàng không ghi xuất xứ từ đâu rỏ ràng như quần áo chẳng hạn, Kim hỏi người bán tìm cho Kim xem, nếu họ cũng không tìm ra được may từ đâu thì dù đồ có đẹp cách mấy Kim nói thẳng: "nghi ngờ đồ tàu, tôi không mua". Vì chả biết nó bỏ chất hóa học gì trong đó, mặc vào thấm vào da có thể gây ung thư.
                                                      Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ !
Nếu bạn nghĩ là bạn và gia đình không thể sống mà hoàn toàn không có đồ tàu, nhưng mà bạn có thể giãm đồ tàu dỏm đến mức tối thiểu chứ? Khi chọn lựa tẩy chay mua đồ khựa, bạn chỉ cần bỏ vài giây nhìn sơ qua "code" thì chắc chắn bạn làm được mà, đúng không? 
Nên nhớ là: "Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao".
3 số đầu:
690 đến 695 Made in China
489 Made in HongKong
471 Made in Taiwan
888 Singapore (75% dân số là tàu)
968 Macau
955 Mã Lai (25% dân số là tàu)
865 Mông Cổ
(bị Tàu chiếm đóng)

000 đến 019 và 030 đến 039 và 060 đến 139 Made in USA
300-379 Pháp
400-440 Đức
380 Bulgaria
383 Slovenia (trước kia là một phần của Nam Tư)
385 Croatia (trước kia là một phần của Nam Tư)
450-459 và 490-499 Nhựt
460-469 Liên Xô
480 Made in Phi Luật Tân
500-509 Anh
520 Hy Lạp
540-549 Bỉ
570-579 Đan Mạch
590 Ba Lan
594 Rumani
599 Hungary
600-601 Nam Phi
640-649 Phần Lan
700-709 Na-Uy
729 Do Thái
730-739 Thụy Điển
754-755 Gia Nã Đại
760-769 Thụy sĩ
800-839 Ý
840-849 Tây Ban Nha
858 Slovakia
859 Tiệp
860 Serbia (trước kia là một phần của Nam Tư)
867 Bắc Hàn
868-869 Thổ Nhĩ Kỳ
880 Nam Hàn
884 Campuchia
885 Thái Lan
890 Ấn Độ
893 Viêt Nam
899 Indonesia
900-919 Áo
930-939 Úc
940-949 Tân Tây Lan
                                                  
063: Made in USA
37293: Mã của công ty sản xuất (mã rõ ràng duy nhứt trong mỗi quốc gia)
675310: Mã của món hàng (mã rõ ràng duy nhứt trong mỗi công ty)
880 Nam Hàn
 761 Thụy sĩ
                                                     Coi Thêm

Kim Bạch Kim 鉑 Thơ Đường Luật Chuyện ngắn sáng tác Chuyện vui Đố vui Phong Thủy Tin Tức

Danh Mục kimlong9999.blogspot.com

Lịch ngày Ta Phong Thủy 3 Toa Thuốc, Rượu Bổ Dương: Thốc Kê Hoàn, Thần Tiên Tửu, Thung dung Xà Sàng Tửu Trúng Số Độc Đắc Khui Luôn Jackpot Lời Than Theo Gió Nấu Ăn Kiều đoạn cuối Đố vui Video Hài Architecture Tình Sử Huyền Trân Chế Mân Tên Giang Hồ Tóm Tắt Nội Dung Một Số Phim Hay herald sun news Phim List Nhạc Việt newsweek Vị Trí Mụt Ruồi và Tướng Số Thơ Sưu Tầm Truyện Kiều đoạn đầu abc news daily mail news Tin Tức - Kiến Thức Đàn Ông Thua Chó Chuyện Vui Máy Mắt Đoán Điềm Chuyện Ngắn Kim Bạch Kim Đoạn Trường Tương Tư Anh Hùng Việt English Số Đề Korea Music Nguyễn An Kiến Trúc Sư Tài Ba Xây Tử Cấm Thành Trung Quốc Đọc và Suy Ngẫm cnn news Đồng tình luyến ái của các Hoàng đế trong lịch sử tàu Trăng thề vườn Thúy ** Phận Kiều ♥ Đường Luật Kim Bạch Kim ♥ Chung Một Mái Nhà Đoán Số Mệnh Pha Lê & Thủy Tinh Tiếng Việt Nam Bắc Con Gái Ba Miền Bắc Trung Nam Truyền Thuyết Quỳnh Hương Phụ Nữ Việt Nam Đáng Được Khâm Phục Những Món Ăn Kinh Khủng Nhứt Thế Giới Ý Nghĩa của Kim Bạch Kim - khác biệt giữa Vàng - Vàng Trắng - Bạch Kim Quang Trung Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh Cúm Heo Thuốc Ngừa và Thuốc Trị Vi Khuẩn H1N1 Tri Kỷ Chơi Cờ Uống Rượu Ý Nghĩa của Biểu tượng chính thức trang http://kimlong9999..blogspot.com Nguyệt Đùa Bạn Heo Vài Món Ăn Đặc Biệt Miền Nam - Trung - Bắc Việt Nam 21.12.2012 Ngày Tận Thế? Kim Cương & Hột Xoàn

Popular Posts

this is a Non-Profit non-commercial website Trang không vụ lợi không buôn bán Không Quảng Cáo