Đôi khi trong những giây phút rảnh rỗi cô ta thường suy nghĩ về chuyện này chuyện nọ. Có lần cô ấy tự hỏi: Học võ để làm gì? "Tinh thần võ sĩ" ứng dụng trong cuộc sống thực là như thế nào? Mình có "tinh thần võ sĩ" như thầy đã dạy hay không? Nếu chính mình bị tấn công thì đã biết phải làm sao rồi, nhưng nếu người xa lạ bị tấn công thì mình sẽ xử sự sao đây? Những câu hỏi không có câu trả lời chắc chắn, cho đến một ngày...
Sau đây là câu chuyện có thiệt!
Lúc Nó đang học đại học và sống cuộc đời hoàn toàn tự lập. Điều đó cũng có nghĩa là hàng ngày đi học đôi khi tới chiều, chiều đi làm ca tối cộng với tiền làm và để dành tổng cộng ba tháng hè để có tiền trả tiền mướn nhà, tiền điện nước, tiền vé xe, tiền sách, tiền ăn, tiền quần áo, giày dép, giặt giũ (bột giặt), tắm rửa (xà bông), vệ sinh hàng ngày (kem đánh răng, bàn chải đánh răng) và vệ sinh hàng tháng cho phụ nữ, ... nói tóm lại là tất cả mọi chi phí cho cá nhân. Dù trong tuần mệt mỏi, nhưng nó vẫn có thời gian và siêng năng cuối tuần thức sớm để đi học võ. Hơn 4 năm nó học và tập luyện võ VoViNam, còn vài tháng nữa là thi lên đai vàng.
Một tối nọ trong công việc phải làm, nó lãnh trách nhiệm đưa một nhóm ba người Hàn quốc đã đi hội nghị ban ngày và hôm đó họ muốn đi tham quan thành phố lớn vào đêm.
Dẫn cho coi chổ này chổ nọ xong, nó dẫn họ vô quán để họ thưởng thức Bia, sau đó cho họ về quán trọ ngủ cho ngon giấc. Hôm đó có đá banh nên truyền hình vặn và có một số người trong quán đang ngồi chăm chú xem.
Sau một hồi ăn uống ngồi nói chuyện, nó xin phép đi phòng vệ sinh... vào đó cũng khoảng 10 phút vì còn phải sửa soạn sắc đẹp, thoa son lại sau khi ăn trôi hết, chải tóc, v.v. vừa ra thì nó thấy có một nhóm "đầu trọc" phát-xít khoảng 6-7 đứa, đứa nào đứa nấy khá to con đang gây sự với 3 người khách nó dẫn đi và chúng đã bắt đầu xáp lại gần họ và xô đẩy.
Trong tình huống này nó suy nghĩ nhanh, chỉ có 2 con đường để nó phản ứng. Một là giả bộ như không nghe không thấy, quay trở vô phòng vệ sinh trốn tránh. Hai là tiến về phía khách để giúp họ. Nó đã chọn biện pháp thứ 2.
Sau đó, như dự đoán... nắm tay bay vèo vèo, chưn cẳng đá lung tung, ly bay, ghế ngã loạn xạ...
Khi cảnh sát đến, trong nhóm 3 khách và Nó, chỉ có Nó là bị què giò.
Đến lúc này nó mới sực nhớ ra: tía má ơi, Hàn là xứ sở của Taekwondo Thái cực đạo, mà 3 người Hàn này lại là đàn ông trung niên, kinh nghiệm tập luyện võ của họ có lẽ đầy người, họ chắc thừa sức "một thắng mười".
Vụ đánh lộn đó sau cũng ăn trét, bốn người chúng tôi chỉ tự vệ nên hoàn toàn không gặp khó khăn gì cả.
Cẳng bị bó bột nên mấy tháng sau người ta thi lên đai, cô phải ngưng tập luyện không thể thi. Nhưng cũng trùng hợp là cô phải nghỉ để chuẩn bị thi ra trường. Sau đó cô tiếp tục con đường VoViNam và đã có đai vàng.
Lúc cô mang cẳng bó bột cà nhắc về thăm gia đình, người nhà nghe chuyện xong còn chọc và cũng từ đó cô có biệt danh (không phải Anh hùng mà là) "Chị hùng què".
Theo cuộc phỏng vấn gần đây được biết: Nếu không ai mướn cô làm nghề hiện tại, cô ta sẽ không ngần ngại đăng ký xin việc làm "bảo vệ cá nhân" cho V.I.P. - personal/private bodyguard.
Nghe thêm nhạc lời Việt