"Bộ anh đá banh bị què giò hay sao mà đi cà nhắc vậy?".
Người đó mới nói:
"Tôi bây giờ không còn sức để đá banh nữa, chỉ ngồi coi người ta đá thôi."
Mình mới nói:
"Ngồi coi đá banh mà cũng bị què giò hả :)".
Người đó mới kể:
"Chiều hôm qua, ở nhà chưn tôi bị đụng đồ nên bị đau", rồi anh ta kể tiếp.
"Vợ của tôi hôm qua có hứng dọn dẹp đồ, cô ta đem những thùng đồ để ở từng dưới nóc nhà xuống rồi bày ra đầy nhà, nhưng cô ta không đem từng thùng dọn xong cái này rồi lấy cái khác xuống, mà đem một lượt 20 thùng xuống, dọn chưa xong thì đã hết hứng hay là mệt nên để một đống ngay giữa nhà, ai đi cũng phải đi vòng đống đồ, và thông thường chỉ xếp qua xếp lại rốt cuộc 20 thùng vẫn nguyên 20 thùng, không bỏ thứ gì hết".Người thứ 2 mới kể...
"Vợ của tôi cũng sưu tập đồ, nhưng tôi đã lén bỏ một số. Má vợ của tôi cũng hay bỏ đồ trong nhà của tôi cho nên mỗi lần Má vợ báo trước đến thăm ở chơi vài ngày là trước đó vợ tôi đem đồ đi dấu".
Mình mới nói:
"Lại nhà của người khác mà lấy đồ người ta bỏ thùng rác thì có hơi quá đáng không? Bà ta bỏ cái gì anh nói nghe thử xem..."
Anh ta mới kể như vầy (anh ta có hai đứa con 5 và 10 tuổi):
"Mấy năm trước bồn tắm cao su thổi lên để ngoài vườn, mùa hè cho con nít vọc nước chơi, họ bán rẽ nên chúng tôi mua hai cái, một thì thổi lên xài liền còn một thì còn nguyên trong bọc, đem để dành trên từng nóc. Cái để ngoài vườn thì phơi mưa phơi nắng nó đã lủng loang lổ, vợ tôi cứ bắt tôi lấy cao su vá bánh xe đạp vá lại. Mấy năm trời, lổ vá đã nhiều vô số mà vẫn không cho bỏ. Má vợ tôi đến chơi, trong lúc tôi đi làm, con tôi đi học và vợ tôi thì cũng có công chuyện hay đi chợ vắng nhà... Thừa dịp đó, Má vợ đã xì hơi cái bồn tắm bỏ trong xe hơi rồi khi bà ta về đã đem bỏ thùng rác ở đâu đó. Mấy ngày sau vợ tôi mới khám phá ra là mất, hỏi có phải tôi bỏ không. Nhưng lần này thì tôi vô tội".
Tôi mới suy nghỉ: "May là bà má vợ của anh ta đem bỏ cái bồn cao su vá víu đó, nếu không thì có một mùa hè nào đó hai đứa nhỏ con anh ta mỗi năm càng lớn mạnh thêm mà chúng nhảy vô một lượt, hàng chục cái lổ vá nghiệp dư của anh ta cùng bung ra, thì hai đứa bé như hai con cá mắc cạn !"
Anh đó kể tiếp:
"Vợ của tôi thì hay lượm lặt báo quảng cáo hàng tuần của nhiều siêu thị bán đồ rẻ, rồi để một chồng ở một góc bàn. Bàn hình chử nhựt, tôi ngồi đối diện vợ tôi, con trai ngồi kế bên trái của vợ tôi, đối diện ở góc để chồng báo quảng cáo, con gái thì ngồi đầu bàn. Một hôm con gái của tôi nói không muốn ngồi đầu bàn lúc nào cũng nhìn vách tường đối diện, và đòi ngồi kế bên phía tay phải của tôi (là chổ để chồng báo, lúc đó phải dời đi chổ khác). Sau vài ngày, tôi thấy con gái lại đòi ngồi đầu bàn nhìn tường. Tôi mới nói với vợ tôi: Bây giờ bà có chổ để chồng báo rồi há? Vợ tôi chỉ liếc, nhưng tôi biết trong lòng bà ta đang sôi sục máu..."
Người thứ 3 mới kể:
"Má ruột của tôi cũng không bỏ thứ gì hết, quần áo cũ bà ta cũng giữ lại, nói là: những đồ cũ và rách này có thể cắt ra ráp lại may đồ khác mặc. Nhưng cứ giữ mãi quần áo cũ rách ngày càng nhiều mà Má tôi không có thời gian để may".
Anh em người này có tới 9-10 người, trong gia đình da trắng như vậy là nhiều và hiếm lắm.
...
Thông thường phụ nữ thường "bảo vệ" những gì mình có, và có vẻ "chung tình" với vật dụng đã từng ở bên mình. Theo giả thuyết, từ ngàn xưa Nam là những thợ săn, tìm thức ăn về cho vợ con. Phụ nữ chuyên sưu tập, lượm lặt và tiết kiệm.
Sưu
Tầm những câu chuyện về Thế Giới Bên Kia
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ của cùng tác giả
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim
Nước Mắt Người Điên Tác giả Kim Bạch Kim
KHI TÔI CÒN TRẺ VÀ THON Tác giả Kim Bạch Kim
BORN TO BE A BUSINESSWOMAN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUỘT ĐI TỊ NẠN - RUỒI BỊ NGẤT XỈU Tác giả Kim Bạch Kim
DỰ TIỆC NHÀ GIÀU Tác giả Kim Bạch Kim
NÀNG ẾCH Đi Dạo Tác giả Kim Bạch Kim
RỪNG CÂY BIẾT ĐI Tác giả Kim Bạch Kim
ĐÀN ÔNG THUA CON CHÓ của cùng tác giả
300% MAY MẮN CHO CHẮC ĂN Tác giả Kim Bạch Kim
TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC-KHUI LUÔN JACKPOT Tác giả Kim Bạch Kim
NỤ HÔN ĐẦU KHÓ QUÊN Tác giả Kim Bạch Kim
NGƯỜI ĐẦU TIÊN Tác giả Kim Bạch Kim
CHUYỆN GIANG HỒ Tác giả Kim Bạch Kim
VÌ SAO PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐÁNG ĐƯỢC KHÂM PHỤC Tác giả Kim Bạch Kim
No comments:
Post a Comment
*********************************************************
Cảm ơn bạn đã ghé kimlong9999.blogspot.com
Bạn có yêu cầu hay ý kiến gì không?
Bạn vui lòng để lại đôi lời nhận xét để trang
ngày càng hoàn chỉnh hơn.
NHẬN XÉT SẼ CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG NGAY !
Nếu không thích hiển thị TÊN
thì hảy chọn hồ sơ Anonymous "Ẩn danh"
rồi nhấn "Đăng nhận xét".
Nhấn thêm lần nửa nếu có thông tin báo lỗi.
KimLong9999 chúc bạn một ngày thật đẹp và vui vẻ.
*********************************************************
Thank you for your visit and welcome to our blog!
Take a moment and look around.
Let us know what you think about this blog by leaving a comment.
YOUR COMMENT NEEDS TO BE APPROVED
BEFORE IT WILL APPEAR.
THANKS EVERYONE FOR PATIENTS.
Have a nice day.
* KimLong9999 *
*********************************************************
Vielen Dank für den Besuch!
Sie können Ihre Kommentare und Anregungen hier hinterlassen.
DIE KOMMENTARE WERDEN MODERIERT
und WERDEN NICHT SOFORT ANGEZEIGT.
Bitte haben Sie etwas Geduld!
Einen schönen Tag noch...
* Bạch Kim *
*********************************************************
Merci pour votre visite!
Vous pouvez laisser vos commentaires et suggestions ici.
LES COMMENTAIRE DOIT ÊTRE APPROUVÉ AVANT D'ÊTRE AFFICHÉ.
Je vous remercie beaucoup pour votre patience!
Bonne journée.
* KimLong9999 *
*********************************************************
ご訪問ありがとうございます!
ここにあなたはあなたのコメントや提案を残すことができます。
コメントはすぐには表示されません。
辛抱してくれてありがとう。
良い一日を!
*********************************************************